Moon Byul Yi đang ăn sáng trong một căn phòng với đầy đủ nội thất sang trọng và trang thiết bị hiện đại, cùng một quản gia, sáu người hầu nữ và một người tài xế.
Họ có những công việc và thân phận khác nhau. Họ đang sống và đang hoàn thành tốt những việc đã được giao phó, trong một tòa dinh thự nguy nga nổi tiếng của thủ đô Seoul sầm uất.
Hôm nay là ngày Ba tháng Mười, tức là Lễ Quốc Khánh, cũng là ngày mọi người được nghỉ ngơi. Người lớn không phải đi làm, trẻ con không phải đi học… Và cũng là một ngày thật đặc biệt đối với Moon Byul Yi.
Vì ngày này, có sự hiện diện của những người quyền uy nhất trong ngành thời trang Hàn Quốc, những con người đáng sợ đầy thế lực của xã hội thượng lưu...
"Con đi học được một tháng rồi đó, Moonbyul."
Người đàn ông có vẻ ngoài bảnh bao, sang trọng với đôi mắt nghiêm nghị trí thức ẩn dưới chiếc gọng kính đắt tiền. Ông là Tiến sĩ Kinh tế học và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của Hàn Quốc - Kyle Moon Fashion. Và người đàn ông quyền lực này chính là cha ruột của tiểu thư duy nhất nhà họ Moon - Moon Byul Yi.
"Kế thừa một Công ty thời trang nổi tiếng, lại học ở trường Hội họa. Chẳng ra làm sao!" Người phụ nữ lấy khăn lau nhẹ môi sau khi đặt ly nước xuống bàn, vừa buông ra câu nói bâng quơ đuộm mùi quở trách kia thật sự là một người phụ nữ đáng sợ. Sarah Marion - Bà là em gái của Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, và đang là Giám đốc điều hành chuỗi Công ty thời trang Quốc tế khu vực Âu - Á trực thuộc Tập đoàn thời trang Kyle Moon Fashion.
Sắc sảo, xinh đẹp, bản lĩnh, thông minh, mạnh mẽ và thời trang. Đệ nhất phu nhân Chủ tịch Kyle thật sự là một người đàn bà đầy quyền lực. Và đối với cô con gái duy nhất Moon Byul Yi, bà luôn là một người mẹ uy quyền không kém phần độc đoán.
Còn với Moon Byul Yi, thà rằng là không có mặt họ trong ngày đáng lẽ được nghỉ ngơi này.
"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?" Chủ tịch Kyle nâng nhẹ gọng kính trong khi hỏi Moon Byul Yi.
Moon Byul Yi nhớ đến tin nhắn lần trước đã đọc ở trường được gửi bởi bố cô, mà cô đã cố tản lờ nó. Moon Byul Yi không quan tâm, thậm chí còn cảm thấy khó chịu khi bố mẹ đang cố ép buộc cô vào một công việc mà đối với cô là hết sức vô lý. Moon Byul Yi chỉ làm những gì mà cô thích, hoặc ít ra là khi cô có hứng thú.
"Chúng ta chỉ có một năm…"
"Con đi đây!"
Moon Byul Yi nói ngang trong khi mẹ cô vẫn chưa dứt lời. Cô đứng dậy rồi lấy một chiếc áo dạ màu xanh biển, được đặt trên ghế và khoác vào người. Người tài xế trao vội chiếc chìa khóa ô tô cho Moon Byul Yi, sau khi cô bỏ điện thoại vào túi xách và đi thẳng ra cổng chính tòa dinh thự.
Phòng ăn im lặng một cách đáng sợ, và càng lạnh lẽo hơn nữa khi trong cái không gian tráng lệ rộng lớn này đã đầy rẫy những mưu toan.
"Cái con bé ngang ngược này…"
Tiếng nói rít giữa những kẽ răng của người đàn bà quyền lực làm không khí vốn lạnh lẽo, nay còn ảm đạm hơn. Chủ tịch Kyle vẫn lãnh đạm, ông kéo lại cà vạt và vuốt nhẹ chiếc áo gile màu xám bạc rồi đi về hướng phòng làm việc. Bà Sarah đứng dậy ngay sau đó, trong ánh mắt sắc lẻm được kẻ sậm, bà chắc chắn không bỏ qua ý định của mình đối với cô con gái bướng bỉnh. Bà muốn nó phải an phận…
*****
Moon Byul Yi đang đi dọc qua trạm xe buýt Damyang trên chiếc ô tô màu trắng của mình, để đi đến con đường mòn nổi tiếng của thủ đô Seoul. Đại lộ dài khoảng 4km nằm dọc theo Quốc lộ Hai Mươi Bốn, và là một trong những tuyến đường xe chạy phổ biến nhất ở Hàn Quốc.
Đi thêm mười phút cô sẽ đến con đường mòn đẹp như cổ tích, là lối mòn thủy sam. Moon Byul Yi nghĩ mình cần tản bộ đôi chút để hít thở bầu không khí trong lành từ hương gỗ. Cô dừng xe bên vệ đường. Qua lớp kính chắn gió… là một hình dáng quen thuộc…
Jung Whee In ngồi dưới một gốc thủy sam trên con đường mòn vàng lá. Một vài cọ, chì ngang dọc bên cạnh người thiếu nữ xinh đẹp đang thả hồn qua từng nét bút. Mái tóc vén hờ hững qua một bên tai, xõa dài trên bờ vai thon nhỏ. Chiếc áo sơ mi trắng rộng dáng hơi dài. Quần kaki màu xám sậm ôm sát. Và một đôi Ankle Boot hở mũi. Chỉ như vậy thôi… mà làm Moon Byul Yi lắng đọng trong bức ảnh đang được phác họa linh động qua khung cửa kính.
Jung Whee In khẽ giật mình vì một vài âm thanh loạt soạt của lá. Tiếng bước chân ngừng lại bên cạnh em, thoang thoảng một mùi hương quen thuộc. Em mỉm cười và nhẹ buông bút. Moon Byul Yi ngồi xuống sau khi đưa cho em một ly sữa ấm.
"Sữa đậu nành?" Jung Whee In nhận lấy sau khi ngửi làn khói mỏng tỏa ra từ ly sữa.
"..."
"Cậu có vẻ thích sữa."
"Tôi chỉ thích sữa đậu nành."
"Cậu cũng đưa tớ một ly sữa, trong ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
"Tôi uống sữa buổi sáng."
"Không ăn à?"
"Thỉnh thoảng…"
"..." Jung Whee In nhìn những chiếc lá thủy sam đang rơi rớt vàng một góc đường. Em nhớ về gia đình mình, về bố mẹ và đứa em gái nhỏ… Nhớ cả việc bị bố phản đối khi em lên Seoul học Mỹ thuật. Trở thành một Họa sĩ Thiết kế tài năng là ước mơ lớn nhất cả cuộc đời Jung Whee In. Và em quyết tâm theo đuổi đam mê đó, dù có khó khăn trắc trở đến thế nào. Trong cái nhìn lặng lẽ, Moon Byul Yi thấy sự long lanh ngời sáng trong khóe mắt người thiếu nữ đang buồn thăm thẳm. Cô im lặng mặc cho những suy nghĩ miên man vẫn trôi xuôi dòng.
"Moonbyul à"
"..."
"Bố mẹ cậu… Hãy yêu họ thật nhiều nhé!"
"Bố mẹ tôi…?"
"..."
"Bố mẹ tôi… rất đáng sợ…"
Jung Whee In ngơ ngác, em không hiểu câu nói của cô bạn lãnh đạm này. Có gì đó trong Moon Byul Yi là một cánh cửa bí ẩn mà mãi mãi…không một chiếc chìa khóa nào có thể mở ra được. Jung Whee In nhận thấy rằng, cô bạn em mới quen biết không lâu này đang cất giấu một hoàn cảnh thật lạnh lẽo. Mà mệt nhoài và trăn trở là tất cả những gì mà cô đang cố gồng mình bước qua.
"Không có gì đ…"
Nhịp tim đập nhanh cắt ngang lời nói đang bỏ lửng… Moon Byul Yi im lặng để lắng nghe từng hơi thở mỗi lúc một gấp rút hơn trong lồng ngực. Tay nắm chặt và mắt mở to, cô dường như bất động. Khi khoảng cách giữa gương mặt của cô và cô gái xinh xắn có lúm đồng tiền kia đang ngắn dần… Đến nỗi Moon Byul Yi nhận ra hơi thở ấm nóng của Jung Whee In đang lan tỏa trên má. Và, cô cũng thấy đôi môi nhỏ xinh lấp lánh lớp son bóng màu hồng ngọc…
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOONWHEE]_PHÍA BÊN KIA NGỌN GIÓ | LONGFIC |
FanfictionNếu đi chậm lại, người ta sẽ nhận ra vị trí của mình để biết đứng như thế nào là đúng. Còn với cô, thậm chí là đã dừng lại, vị trí đúng vẫn chưa bao giờ dành cho cô. ... Nếu ta đứng xuôi chiều gió để thả rơi một chiếc lá. Chiếc lá sẽ theo chiều mà...