Chap One Shot

4 1 1
                                    

"Phượng Lam của ai, đất trời nghiêng ngả vẫn một lòng chung thủy
Anh lấy Lam Vũ dệt thành Ảnh Trong Trăng cao quý!
Ngày chung đôi, mình ước thề cùng nhau
Ước tình đậm sâu, phượng hót tiếng nhiệm màu...

"Bé Phượng, mày thấy sao, ta có nên kính chàng bài thơ này không... Bé Phượng... Hai da, mày có hiểu không thế ...?"
Khả Nguyệt thở dài, đem tấm thơ vừa mới ráo mực gấp cẩn thận, cất vào túi gấm đeo lưng. Tim cô chợt thắt lại. Chiếc huân chương bờ bắc sáng loáng dưới ánh mặt trời Chân Mây, dịu dàng mà rực rỡ. Cũng đã ngót nghét hơn năm năm, cô đứng dưới tán hải đường một mình, và cũng nhiêu ấy thời gian đã qua từ ngày chàng đi khỏi nơi đây. Cô nhớ đêm giông bão ngày đó, Phượng Lam cất tiếng kêu chói tai. Cô đã tỉnh dậy, đã lội mưa ra trước mái đình – chỉ để thấy tiếng xe thắng ga rồi đi mất... Sau đó mấy ngày, có vài đứa trẻ xóm bên lôi được từ trong hốc cây hải đường nhà cô ra một túi gấm thêu hoa, trong túi là một bộ váy Lam Vũ và một bức thiếp đề vỏn vẹn mấy chữ: Ảnh Trong Trăng – Anh về rồi mặc. Rơi xuống đất còn có cả một chiếc huy chương mạ bạc.
...
Khả Nguyệt POV
Ngày xưa... Khi ấy cô còn bé lắm, chỉ mới hơn chục năm tuổi. Sinh ra ở chốn Chân Mây bình yên thái hòa, tuổi thơ của Khả Nguyệt là một chuỗi ngày nhàn hạ – những buổi sớm dạo chơi cùng lũ con nít trong làng ở Đồng Hoa, những ngày hạ trời xang trong veo thì nằm dưới tán hải đường non mà tìm bông nở. Năm 13 tuổi, đã được 3 mùa hoa nở hoa tàn thì gặp anh...
Người bị thương nằm trước bậc cửa nhà mình, sao có thể không cứu...
Hằng ngày, cười với người, dạo chơi với người, sao có thể không nảy sinh cái thứ tình yêu.
Đã từng cùng người hẹn ước...Sao có thể không tin mà chờ...
Đợi anh về... Chắc Lam Vũ đã bạc màu. Đợi anh về, chắc hải đường cũng khô héo...
7 năm trời, có lẽ anh cũng đã chẳng còn nhớ ước hẹn ngày xưa, con trai Bờ Bắc thì chẳng vướng bận thứ gì lâu cả, một là chẳng muốn nhớ, còn không thì sự ác liệt tàn khốc của thời tiết và chiến trường cũng khiến họ quên mất. Anh... Chắc người con trai của em cũng chẳng là ngoại lệ. Chiến tranh... nhắc đến chiến tranh mới nhớ, sau khi Đại Thần làm phản thì hòa bình cũng bị phá nát. Em cũng đi chinh chiến, nhưng chắc chẳng sao đâu. Lời nguyền không vũ khí ám lên lục địa ảo ảnh rất công hiệu, kẻ nào phá bỏ sẽ phải chịu hình phạt rất đau đớn. Em không nghĩ là hắn không dám làm thế đâu. Quân lính Bắc Địa đã kéo đến thành Lăng Vân rồi (em mừng là không có anh), thành chủ ở đó không chống cự nổi nữa. Ở đó nói đại thần mạnh khủng khiếp. Đã đến lúc em nên đi tiếp viện. Đáng tiếc, chiến tranh lại xảy ra đúng những ngày này – những ngày mà mỗi năm em thường chờ anh dưới tán hải đường ấy. Anh có về, nếu, anh có về thì chắc sẽ không thấy em đâu... Em xin lỗi! Ảnh Trong Trăng đã không chờ anh được, em chẳng biết thành trụ được đến khi nào và đâu là ngày cuối của... Em chẳng muốn nghĩ về điều này, nhưng nó cứ vây lấy tâm trí em. Chẳng thể nghĩ khác đi...
Em yêu anh... Louis"
End of Khả Nguyệt POV
Lăng Vân thành dậy sóng, Bóng Nhạn khóc bi ai
Ngô Đồng cành trơ trọi, Áo Lụa bước lên đài....

Louis's POV
Louis gục đầu xuống nơi cô gái kia đang nằm – một vũng nước mưa hòa máu. Ôm cô gái ấy vào lòng, ôm cả bộ váy Lam Vũ đã ướt đẫm, loang lỗ những vệt đỏ mà giờ đây, lại ướt thêm nước mắt của anh. Hiếm lắm mới thấy người con trai Bờ Bắc khóc – nếu họ khóc thì đó là nước mắt cho người họ thương...
Anh ngước lên trời, Bé Phượng Lam khóc tiếng bi ai...
Chốc, lại ôm chiếc túi gấm, lại lấy chiếc huy chương cài lên ngực áo cho cô.
"Anh xin lỗi... Anh đến trễ... Hải đường đã nở, nhưng chẳng còn ánh trăng soi nữa rồi..."
Cuối cùng, anh lại được gặp em lần nữa – dù chỉ là lần cuối!
Cuối cùng – anh lại được ngắm nhìn khuôn mặt mà anh đã từng nhiều đêm nằm mộng thấy và ước ao được chạm vào. Em biết không, anh đã ước nhiều điều. Anh đã từng ước về ngày mà chiến tranh thật sự kết thúc ở nơi này – để sự thống khổ và bi thương đều tất cả biến mất đi, để những kẻ từng hẹn thề cùng nhau, từng ngây ngốc tin yêu nhau chẳng kẻ nào phải bỏ thân ở sa trường, chẳng kẻ nào phải đợi chờ trong cảnh cô đơn lẻ bóng! Anh đã từng ước về ngày mà bảy vương quốc thống nhất thành một để anh và em có thể dễ dàng môn đăng hộ đối! Anh đã từng ước rằng tuyết ở đây một lần ngừng rơi! Một lần thôi, chứ rơi mãi thì chẳng khác gì lại chà xát thêm vết thương lòng đang đau rát, lại moi lên nỗi nhớ ánh nắng Chân Mây dịu dàng... Đó là những điều ước lớn thật lớn. Anh còn có những ước mơ nhỏ. Anh ước được thấy hoa hải đường lần nữa! Anh ước anh có đôi cánh như phượng Lam để bay về với em, tự tay mặc lên mình em Ảnh Trong Trăng mà ngày xưa anh đã để lại! Tất cả điều ước đều quy lại là mộng được gặp lại em...
Cuối cùng – Giờ đây, ta đã gặp lại...
Cuối cùng -Một điều anh ước đã thành hiện thực. Ngàn điều khác tan vỡ...
Gặp lại phải vui, mà sao tim anh đau... Thôi, anh đưa em về...
End of Louis POV

Khả Nguyệt TruyệnWhere stories live. Discover now