Tản Văn OneShot

20 1 0
                                    


Chân em cuối cùng cũng đi hết một mùa hè.

Hè năm nay thật lạ, mưa nhiều thật nhiều, chỉ có vài ngày đầu mùa nắng lên bất chợt.

Em yêu nắng. Yêu sự ấm áp dịu dàng, yêu cái ngọt ngào trong sáng của nắng. Em đã có tình yêu đầu thuần khiết mang một màu nắng đượm hồng. Tình đầu lúc nào cũng là mảnh tình đẹp nhất, đẹp như nắng – vừa nồng cháy, vừa nhẹ nhàng đến khó tả.

Em tưởng người sẽ bên em mãi.

Em có biết? Không có ngày nắng nào là vĩnh hằng cả – đó là vòng lặp của tự nhiên bất khả thay đổi dù em có muốn như thế nào đi nữa. Bình minh nắng lên rực rỡ, rồi đến lúc chiều tàn lại héo úa tắt lịm. Ánh Hoàng hôn hôm ấy đã đem người em thương đi thật xa.

Chút nắng mong manh đã không còn theo bước. Chân em vẫn rảo bước tiếp trên con đường còn dan dở – dẫu đi cùng người hay chỉ một mình. Mưa rào mùa hè, dai dẳng rơi mãi cũng phần nào xóa nhòa đi vệt nắng mà lòng em còn vươn lại. Mưa đến rồi lại đi, chốc nữa lại đến, cứ theo nhịp chân em đi mãi.

Quen đi một mình rồi.

Quen đi dưới mưa và quen không có nắng.

Quen lối đường không có điểm dừng chân.

Quen đau đớn, mệt mỏi.

Cứ thế, chân em đã đi hết một mùa hè. Ngày mai, có gió thu hanh hao đến hong khô lòng em. Ngày mai, bình minh lại đem nắng thu đầu mùa đến gửi em câu chào hỏi.

Em có biết – con đường em đi không có điểm kết thúc. Ngày nắng, ngày gió, ngày mưa cứ lần lượt đến làm lòng em vươn vấn. Biết tìm đầu được một điểm dừng chân cho em an yên...

...

Chân em đi mãi, chẳng hết một cuộc tình.

Chân em đi không hết một cuộc tìnhWhere stories live. Discover now