12

227 25 0
                                    

Nhìn chiếc váy, cô thầm thở phào. May không phải loại khoét quá sâu, không phải loại siêu ngắn.

Từ trong phòng thử đồ bước ra, cô sững sờ nhìn mình trong gương.

Thiết kế đơn giản, vừa đủ để tôn những đường cong hoàn mỹ của cơ thể, chất liệu tơ tằm đen óng làm nước da càng thêm trắng tuyết, nhất là khoảng da thịt trắng sữa lộ ra nơi chân cổ và bờ vai trần mảnh dẻ. Mái tóc dài chấm lưng buông xoã, trông đầy vẻ nữ tính, gợi cảm nhưng không dung tục.

Thảo nào anh ta không chấp nhận thẩm mỹ của cô, thẩm mỹ của anh ta quả thực không tầm thường.

Liếc nhìn David trong gương, vốn định qua sắc mặt anh ta xác nhận một chút, xem anh ta có hài lòng không. Không ngờ bắt gặp đôi tròng đen da diết. Trong đôi mắt u ám đó không có vẻ miệt thị đối với tấm thân gợi tình, cũng không thấy khí lạnh ngàn năm, chỉ còn vẻ đắm đuối ngây dại...

Đáng tiếc chỉ thoáng qua, khiến cô không thể nào nắm bắt ẩn ý bên trong.

Khi cô quay người đối diện với anh ta, ánh mắt đó lại trở nên băng lạnh, anh ta đi đến, đưa cho cô đôi giày cao gót.

Cô đi giày. Ô! Vừa khít...

Kiểu dáng cũng là loại trang nhã mà cô thích.

Mắt người này là thước ly chắc? Sao lại chuẩn đến như thế!?

Ánh mắt ngưỡng mộ không giấu giếm của mấy cô bán hàng vẫn dừng trên người của David không rời một phút. Mặc dù cô không thích thói phù phiếm của bọn họ nhưng sức quyến rũ của David đúng là không thể nghi ngờ.

Một người đàn ông có ngoại hình chói mắt, có sự nghiệp, lại nhẫn nại đưa bạn gái đi mua sắm, quan tâm như vậy.

Đặc biệt là động tác ký tên quẹt thẻ, đẹp sững sờ, rõ ràng là chiếc máy rút tiền tự động vô hạn gạch.

Người đàn ông như thế, phụ nữ không thích mới là lạ!

Nhưng tiếc là anh ta quá lạnh lùng.

Từ lúc đi vào trung tâm thương mại đến lúc quẹt thẻ, David không nói với cô một câu, lạnh như có thể đóng băng người bên cạnh.

Ồ, mà cũng phải! Ai bảo người ta là ông chủ, cô chỉ có thể chủ động phá vỡ bầu không khí yên lặng sượng sùng đó.

"Không ngờ tổng giám đốc không chỉ giỏi kinh doanh mà thẩm mỹ thời trang cũng chuẩn như vậy." Cô định nịnh anh ta nhưng lời nói lại đầy hàm ý châm biếm, cũng hy vọng được châm chọc anh ta một lần.

David im lặng một lúc, mới trả lời: "Thực ra cũng không sành, chỉ vì bạn gái trước đây của tôi... rất thích tôi đưa đi dạo phố... lúc mua đồ luôn hỏi ý kiến tôi, cho nên cũng khá quen."

Cô rất thích cách dùng từ của anh ta: bạn gái. Gọi như thế nghe rất tình cảm, thì ra YoonKi ca ngợi anh ta "chung thuỷ" cũng không quá lời.

Vậy thì vị hôn thê của anh ta nhất định là người hạnh phúc nhất.

Cô mỉm cười nói: "Xem ra tổng giám đốc rất yêu cô ấy."

Anh ta ngoái đầu liếc co một cái, không thừa nhận, cũng không phủ định.

Nhưng cô dám chắc trong ánh mắt thoáng qua đó hàm ẩn vẻ âu yếm vô cùng kín đáo.

Cô bắt đầu hiếu kì, cô gái có thể khiến David nặng tình như vậy không biết hoàn mỹ thế nào, có lẽ là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất, cao quý, xinh đẹp, trí tuệ và dịu dàng...

Cô liếc trộm lưng anh ta, thì ra trong thế giới này không phải không có đàn ông hoàn mỹ, chỉ có điều các hoàng tử hoàn mỹ đều thuộc về các nàng công chúa cao quý, thánh thiện, những cô gái khác chỉ đành ngưỡng vọng!

-------

  Đi theo David đến một phòng tiệc cao cấp đặt trước trong khách sạn, ánh đèn sáng chói làm cô không mở được mắt.

Không ngờ bốn năm nay, cô vẫn không quen được với thế giới hường lạc đèn xanh rượu hồng, không chịu được "cuộc vui suốt tháng, trận cười thâu đêm."

Cuộc sống xa hoa bao người mơ ước đối với cô vĩnh viễn chỉ là địa ngục trần gian không thể nào trốn tránh.

Giây phút này, cô ước ao tìm được một người đàn ông có thể là chỗ dựa cho cô, để cô không cần phô ra cái dung tục của mình nhằm thỏa mãn thú vui còn dung tục hơn của đàn ông.

Nhưng cũng chỉ là giây phút đó mà thôi, sự lừa dối của Jimin là nỗi đau vĩnh viễn không nguôi ngoai trong cô, cô đã không thể chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào, không thể tin vào những lời thề thốt trong phút mê đắm nhất thời của đàn ông được nữa.

[LONGFIC]| CAUGHT IN A LIE | P.J.M Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ