Ngoại truyện 2: Vũ Hà Dương

59 4 0
                                    

Kítssss...

Kítssss...

Hai chiếc xe cấp cứu đỗ lại cùng lúc trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện Thanh Nhàn.

Chiếc xe thứ nhất mở cửa, cô gái nằm trên cáng với vẻ măt nhăn nhó, đau đớn, bên cạnh là bố và anh trai cô.

Cô tên Vũ Hà Dương, 16 tuổi.

Chiếc xe thứ hai mở cửa, chàng trai với con mắt nhắm nghiền, vẻ cố gắng, bên cạnh là một người phụ nữ.

Hai chiếc cáng cùng lúc được đẩy vào phòng cấp cứu.

Nhìn đứa con gái nhăn nhó vì đau, ông bố mặt mũi méo xệch, Vũ Hải Phong, trước giờ vẫn luôn như thế, ông luôn quan tâm đến gia đình, con cái được cưng chiều hết mức, nhưng cũng là người cha nghiêm khắc chưa từng có.

Chả là hôm nay, con bé ương bướng con ông mắc lỗi, mà cái lỗi này là không thể tha thứ được.

Lúc con bé tốt nghiệp cấp hai, hai vợ chồng đã định hướng cho nó học chuyên Ams, cũng là vì tương lai nếu nó học tốt và đam mê sẽ giúp nó đi du học.

Hôm đi thi, nó nhất quyết không để bố mẹ đưa đi, nhất quyết đạp con cào cào đi, nói thế nào cũng không được.

Mẹ nó thì bận thôi rồi, bác sỹ mà, hết làm việc ban ngày tối lại trực đêm, nên mấy việc dạy dỗ con cái gần như là ông lo hết.

-"Ranh con, mày mà làm sao chết với bố!".

Chỉ là cái cô Nguyễn Hà Châu hôm nay vắng nhà, khổ thế đấy, đi công tác gì tận Sài Gòn, đã vậy còn hơn một tuần nữa chứ. Điên tiết, cái lúc bố con tôi cần cô ở nhà chăm sóc thì cô lại tít mít bên cái đống sách vở, giấy tờ của cô.

Nghĩ trong bụng là vậy ấy nhưng ông chồng cũng lo vợ lắm, lúc con đau bụng gọi xe cấp cứu rồi, tính gọi cho vợ nhưng nghĩ con vợ làm việc vất vả cả ngày, 11 giờ đêm mà gọi cũng chẳng giải quyết được gì, vé may bay chắc gì đã mua được luôn, rồi lo lắng bất an, thôi có gì tự giải quyết, khi nào con ổn rồi gọi cho vợ cũng được.

-"Con nghĩ nó không sao đâu".

Cậu con trai, ngồi bên cạnh nắm tay bố phía ngoài phòng cấp cứu, trấn an.

Vũ Hải Nam, anh trai cô.

Nói sao giờ nhỉ, hai anh em, cùng bố mẹ sinh ra nhưng tính cách thì khác nhau hoàn toàn. Anh hiền lành, chững chạc một thì cái con em gái kém ba tuổi lại đầu gấu, trẻ con gấp mười, một trăm, không, phải một tỷ tỷ tỷ lần luôn ý.

Đấy, cũng vì thế mà trước nay đều là anh bảo vệ, chăm sóc nó. Nó bám anh lắm những cũng hay bắt nạt anh. Phận làm anh mà, có cho em được cái gì đâu, sau này nó lớn, đi lấy chồng, về nhà chồng rồi cũng vất vả chứ chả sướng gì, nên thôi, giờ cho nó được cái gì, giúp nó được cái gì thì tốt cái ý.

Bốn tiếng trước, tại gia đình Phong Châu.

Bữa tối hôm nay là bố nấu, hai đứa con cũng vào góp vui, đứa nhặt rau, đứa bóc hành. Nói thật, nhìn thấy cảnh này khối các mẹ, các chị thèm nha. Đàn ông xắn tay áo đeo tap dề vào bếp đã ít lắm rồi, lại nấu ăn ngon nữa chứ, trên thế giới này có ai sướng như cô vợ nhà này không.

Nơi đây có em chờ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ