Ngày hôm đó,thời tiết hơi se lạnh nhưng mang cho con người ta cảm giác yên bình...Như mọi ngày,cậu đi xe đạp đến trường,không quá nhanh,cũng không quá chậm mà cứ thanh thản đi.Bánh xe quay từng vòng,từng vòng,chở cậu đi trên con đường rộng,vắng tanh nhưng lại không cô quạnh... "Kéttttttt"
-Cái xe đạp này cũ quá rồi,có khi nên mua cái mới xài đi cho êm...
Cậu lẩm nhẩm than phiền rồi định dắt xe vào ngôi trường trước mặt... "Khụ!... khụ... "Phải rồi! Sao cậu có thể quên rằng mình đang bị viêm họng chứ?Vừa ho một tràng dài,cậu bực tức"Hỏng cả một tâm trạng tốt!"Rồi mở cặp tìm chai nước..."a, phải rồi...mình có mang chai nước nào đâu..."Cậu liền ngó nhìn quanh xem có cửa hàng nước nào không"Xem chừng chẳng có cửa hàng nước nào rồi!"Suy nghĩ vừa dừng thì đập vô mắt cậu là cái biển hiệu to tướng đề tên nhãn hiệu trà sữa:"Mr.Good Tea"Mặc dù thứ cần là một chai lavie...mà thôi vậy...Cậu bước vào quán,nhanh chóng mua cho mình loại trà sữa rẻ nhất.Đi ra đến cửa quán, cậu vấp bậc thang...Rất may mắn rằng cậu không ngã...thế nhưng cốc trà sữa vài phút trước còn trên tay...giờ đã nằm dưới đất,nước trà trong cốc chảy lênh láng...Trong đầu cậu bây giờ hiện ra giá tiền cốc trà:30 NGHÌN!!!!!Dù đúng là cậu mua loại rẻ nhất,nhưng nó cũng mất 30k của cậu...Đối với học sinh...30k cũng đã quý lắm rồi!!!!Cậu cứ đứng đó,đưa cặp mắt nhìn 'nạn nhân' nằm dưới đất,'máu' chảy ra lênh láng.Cứ như vậy,vài phút sau gương mặt cậu đã tối xầm,hơn chục cái gân xanh nổi nơi thái dương...
Trong khi cậu đang tiếp tục hành vi 'mắt nhìn nạn nhân' như vậy,một người con trai bước ra từ cửa hàng trà sữa nọ,nhìn thấy khung cảnh trước mắt,người con trai ấy phụt cười nhẹ
Nghe thấy tiếng cười,cậu quay mặt lại theo phản xạ:
-Anh bồi bàn...
Anh nhẹ gật đầu đáp trả,rồi,nhìn thấy sự nghi vấn hiện ra trên mặt cậu, anh nói tiếp:
-Em vừa làm đổ cốc trà sữa mới mua đúng không?Vậy em đứng đây chờ anh một tí nhé!
Như không muốn cậu nói lời từ chối,anh liền chạy lại vào quán trà sữa.Để cậu ngơ ngác đứng đó.Một lúc sau,anh bồi bàn bước ra,ray cầm cốc trà sữa đưa cho cậu.Nhận cốc trà sữa,cậu toát lên sự bối rối:
-A... Dạ...
-Em không cần trả tiền đâu!Coi như anh tặng em miễn phí đi!Thôi, đi học đi nhé!
Anh mỉm cười thật tươi thay cho lời tạm biệt rồi rời đi.Cậu đứng đó, ngơ ngácX2
* * *
-Và đó là lúc mối tình đầu của em nảy nở,nụ cười của người ấy tỏa sáng,hồn nhiên khiến em không sao quên được!
-Tôi...biết rồi...Đừng kể nữa...*ôm mặt lí nhí nói*
Cậu cười mỉm,choàng tay qua eo và bế anh ngồi vào lòng mình:
-Ai mà ngờ được anh bồi bàn năm đó giờ lại trở thành người yêu em cơ chứ?
-Đã bảo đừng kể nữa mà!!!
-Sao anh có thể đáng yêu thế chứ!
Cậu nói hết câu liền lấy tay nâng cằm anh lên
-C...cậu... Ưm...ư...
Nụ hôn vừa dứt cũng là lúc ai kia ngất xỉu tại trận.Cậu nhìn gương mặt khả ái của anh bằng cặp mắt dịu dàng:
-Em phải yêu anh ra sao mới đủ đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em phải yêu anh ra sao mới đủ đây?
RomanceOneshort khi công nói về mối tình đầu của mk vs thụ :)