Chương1

7 0 0
                                    

"Haizz" Ta chán nản vừa dùng bút lông ngoáy tròn trong nghiên mực vừa thở dài

Chớp mắt một cái cũng đã hơn một ngàn năm kể từ cái ngày ta tới thế giới này. Trên đầu tiếng phu tử thao thao bất tuyệt giảng bài cái gì mà dục tốc bất đạt lại cái gì mà nhân chi sơ ta nghe đều không lọt tai, thuận đà nghiên người chống tay mà mơ màng, thế nhưng chuyện xưa lại như lũ ùa về.

Còn nhớ ngày hôm ấy, đại tiểu thư nhà họ Bách là ta đang dạo phố, giữa tiết trời tháng sáu oi bức ta đương nhiên muốn ăn kem liền bước vào một quán kem bên đường hào phóng vung tiền mua ba bát cỡ to ai ngờ ăn đã đến miệng lại đột quỵ tại chỗ lúc hồn phách bay lên còn không ngừng tâm niệm.... Thật may vẫn chưa có trả tiền.

Chính lúc ấy có một đạo sáng từ trên trời chiếu xuống linh hồn ta, xung quanh toàn là những đốm sáng li ti bọc lấy linh hồn trong suốt bay xuyên qua ba tầng trời. Càng kì lạ hơn khi ta chạm vào những đốm sáng ấy, chúng liền bị hút vào thân thể ta. Cũng không biết ta ở trong những đốm sáng đó bao nhiêu lâu, mê mê man man một hồi khi tỉnh dậy lại đầu thai thành nữ tử của Hồ Vương - Tư Hoàn Ái Ly - một con cửu vĩ bạch hồ

"Ái Ly ngươi còn dám ngủ sao? "

Giọng phu tử nâng cao đột ngột làm ta giật mình bừng tỉnh, nhìn hai chòm râu dựng ngược lên vì giận ta lén đưa tay vuốt vuốt ngực thầm nghĩ không hay rồi, trong lục giới đồn đại hắn là loại phu tử không nghiêm chết con người ta quyết không chịu trước đây còn dạy chữ cho Thiên Đế, đây chính là nhân vật khó chọc nha

"Ta.. Ta chưa có ngủ mà"

"Phi.... Ưm"

"Ưm... Kha kha"

Quả nhiên trong dự liệu cả lớp học sau khi nghe lời nói của ta liền khổ sở nhịn cười đến nội thương... Tất nhiên có thể lén cười nhưng không dám cười to - đây còn không phải vì sợ Thanh Khâu ta sao?

Lại nói phụ mẫu ta sinh hạ ta cùng với 1 tên đệ đệ song sinh đáng ghét kia có chút không hợp thời...

Không hợp thời chính là do sinh bọn ta quá muộn. Hầu hết những người thuộc thế hệ ta đều đã hơn 10 vạn tuổi, tỉ như Thiên Đế Thanh Hư gọi phụ thân ta là thúc phụ vậy ngài gọi ta là biểu muội hay giống như Phượng Vương của Phượng tộc lại gọi đại huynh ta tức Tư Hoàn Đồ là tỷ phu như vậy cũng gọi ta là muội muội... Ta bất chợt cảm thấy cái độ tuổi hơn 1 ngàn năm này của ta thực già.... Tính đi tính lại nếu không kể thân phận ta không biết mình có đủ tư cách làm 1 con cháu trong nhánh con cháu lại trong nhánh con nháu của họ hay không.

"Tỷ tỷ, ta thật mất mặt thay ngươi"

Trong đây còn có ai được gọi ta hai tiếng tỷ tỷ này ngoài tên đệ đệ chết dẫm kia? Khóe mắt thấy hắn tiêu sái cầm chiết phiến phe phẩy trước mặt, ngũ quan tinh xảo, mày kiếm sắc bén khẽ nhướng lên châm trọc. Ánh mắt hoa đào đẩn tình ý ra bốn phía hại mấy hoa si ngây ngốc một trận đau tim.

Tư Đồ Phù Sinh phong thái điềm đạm mọi cử chỉ nhấc tay chân đều mê hồn khó tả, tiên khí tản mạn quanh thân lập lờ vừa hay như màn trướng cách trở thế nhân không ai dám lại gần.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 28, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Huyền huyễn] Kiếp hồ lyWhere stories live. Discover now