Chặng 9 - 9.2

508 14 1
                                    

Ánh mắt Hứa Mặc nhìn chằm chằm tôi, vuốt tóc tôi (chỗ này nó để là tóc mái ấy) rồi đem chăn kéo lên. Ta gật gật đầu, trở mình, nhắm hai mắt lại. Bên tai là âm thanh của rèm cửa sổ nhẹ nhàng được kéo lên, sau đó là tiếng bước chân nhẹ của Hứa Mặc cùng tiếng đóng cửa. Hứa Mặc muốn đi rồi sao? Cũng phải, bác sĩ đã nói là anh đặc biệt chạy đến đây. Chờ sau khi xuất viện, phải hảo hảo cảm ơn anh mới được. Không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại liền phát hiện tay bị châm được Hứa Mặc nắm trong tay anh. Không nhẹ không nặng, một mảnh ấm áp. Ngẩng đầu lên, Hứa Mặc đang nghiêm túc xem sách. Anh ấy... không phải là đã đi rồi sao? Tôi trong nháy mắt thất thần, chợt đối diện với ánh mắt của Hứa Mặc. Tôi ngay lập tức hồi phục tinh thần, theo bản năng rút bàn tay đang bị Hứa Mặc nắm nhưng lại bị Hứa Mặc vững vàng bắt được cổ tay.

"Tỉnh rồi sao?"

Tựa hồ phát hiện tâm tư của tôi, Hứa Mặc cười cười, buông tay ra.

"Sợ em ngủ quá say sẽ đè lên kim tiêm."

Một câu nói nhẹ nhàng, hai má của tôi từ từ nóng lên, không biết là do mặt trời quá ấm hay chăn quá dày.

"Anh không phải là đi rồi sao?"

"Tôi là khi nào nói sẽ đi?"

"Anh mới vừa rồi...."

"Tôi mới vừa rồi là ra ngoài mua chút đồ, thuận tiện lấy một quyển sách."

"Như vậy a.... là tôi hiểu lầm rồi..."

"Em hiểu lầm cái gì?"

"Không có, không có gì, tôi ngủ đến mơ hồ......."

"Anh đang xem sách gì vậy?"

Tôi không biết phải nói gì, liền vội vã chuyển chủ đề.

"Sự điên rồ và nền văn minh của Phúc Kha." --- (chỗ này dịch đại TTvTT)

"Điên rồ?"

"Ừm, bất quá cũng không phải sự điên cuồng trên ý nghĩa xã hội. Lúc còn nhỏ, em có hay không đã từng ảo tưởng động vật , thậm chí hoa cỏ sẽ nói chuyện cùng em?"

"Có...."

Tôi có chút xấu hổ gật đầu.

"Em có ngại khi nói cho tôi nghe một chút không?"

"Khi còn nhỏ, tôi xem rất nhiều phim hoạt hình, luôn cho là sẽ có mèo mun đến tìm tôi, sau đó tôi liền hóa thân thành Thủy thủ mặt trăng. Cho nên mỗi ngày tôi đều sẽ đến tiểu khu để nói chuyện cùng một chú mèo đi lạc! Chờ nó một ngày nào đó sẽ mang tôi biến thân..."

Tôi chậm rãi kể về những chuyện thời thơ ấu, Hứa Mặc lại lắng nghe rất nghiêm túc.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, khi chú mèo biến mất, tôi mới nhận ra trên đời không có Thủy thủ mặt trăng a."

Hứa Mặc đến gần tôi, ôn nhu nhìn tôi.

"Khi con người bị các loại cảm xúc cùng tình cảm lấp đầy, mà không thể thông qua hành vi tương ứng thông hiểu, cũng chỉ có thể dựa vào ảo tưởng để buông thả năng lượng như vậy. Bất quá, tôi không phải nói em, tôi muốn nói tất cả mọi người khi còn bé cũng đã có những ảo tưởng như vậy."

"Anh không cảm thấy tôi ngốc sao?"

"Không. Quá trình từ đơn thuần đến phức tạp là không thể chống lại. Nếu như năm đó tôi quen biết em, tôi nhất định sẽ thay em canh chừng con mèo đi lạc kia thật tốt, sẽ không để nó rời đi quá sớm."

Tim tôi đột nhiên đập thật nhanh, rèm cửa màu trắng bị gió thổi bay lên, hơi thở ấm áp an tĩnh tràn ngập bốn phía.

"Khụ, tôi đến để rút kim ra..."

Bác sĩ Lục không biết từ khi nào đã đứng ở cửa, hắn đi vào phòng bệnh, nhẹ nhàng thay tôi ấn xuống bông gòn, rút kim ra.

"Chúc mừng cô, có thể xuất viện rồi!"

"Cuối cùng cũng có thể ra viện!"

Tôi duỗi người, bụng lại không hợp lúc liền kêu lên, tôi mới sực nhớ từ lúc vào đại hội hacker liền chưa ăn gì.

"Dùng trước chút này, mới vừa vào nước biển xong, còn chưa đến giờ ăn cơm."

"Một lon nước cam xuất hiện trước mắt tôi, tôi giật mình ngẩng đầu nhìn Hứa Mặc."

"Sao vậy? Không thích nó?"

"Không, tôi rất thích... Cảm ơn anh!"

"Thích là tốt rồi."

Tôi nhận lấy lon, nắp đã được mở sẵn. Vị đường trong nước thanh thanh thấu thấu, từng múi đầy đặn của quả cam, tôi múc một miếng đưa vào miệng, vị ngọt lan tỏa, có chút lạnh, giữa môi với răng đều là mùi trái cây thơm ngát.

"Tôi nghĩ đến khi còn bé chỉ cần ngã bệnh là được ăn trái cây đóng hộp, giống như ăn một lần thì bệnh liền tốt. Lúc đó cảm thấy có thể ăn những thứ tốt nhất trên thế giới, còn ước gì mỗi ngày sinh bệnh đều có thể ăn."

Hứa Mặc lẳng lặng nghe, không hề biểu lộ chút thiếu kiên nhẫn nào.

"Hứa Mặc, anh không phải đem tôi xem thành đứa trẻ đi."

"Không, còn nhớ rõ tôi vừa nói gì không? Ở trước mặt tôi, em có thể bỏ xuống cái vẻ trưởng thành."


[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人Where stories live. Discover now