Chặng 9 - 9.7 (End chặng 9)

395 14 4
                                    

Đây là điềm báo trong mơ sao? Không! Không phải! Tôi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng dự báo trong mơ rõ ràng đến thế. Vì sao trong giấc mơ, cảm xúc của tôi lại chân thật như vậy? Tôi có chút không dám tin tưởng chính mình nhưng những gì vừa phát sinh lại khiến tôi không thể không tin tưởng. Tôi muốn hỏi thêm rất nhiều vấn đề, nhưng lại phát hiện cô bé lúc nãy vẫn ngồi dưới cây long não. Đây thực sự chỉ là cảnh tượng trong mộng?

Tôi rùng mình một cái, bỗng nhiên có một suy nghĩ hoang đường, có phải nơi này mới là thế giới chân thực? Ánh sáng màu vàng chậm rãi biến mất, cơn mưa nhỏ từ trên trời trút xuống, thế nhưng tôi lại không cảm nhận được nước mưa trên người mình. Cô bé vẫn ngồi dưới gốc cây. Trong vô thức tôi đi đến chỗ cô bé, cô bé nhìn lên và mỉm cười với tôi. Không còn là gương mặt mơ hồ như vừa rồi, gương mặt non nớt chưa trưởng thành, dường như tôi đã gặp qua ở đâu rồi.

"Em... trời mưa sao em lại không về nhà?"

Tôi nhớ đến 'giấc mơ' lúc nãy, đây chính là cô bé hôm qua.

"Em là đang chờ anh trai hôm qua sao?"

"Vâng, nhưng em biết anh ấy sẽ không đến."

"Làm sao em biết?"

"Bởi vì em nhìn thấy được a."

"Nhìn thấy?"

"Em có thể nhìn thấy mọi chuyện của ngày mai a. Chị gái, chị sẽ thức dậy nhanh thôi."

Cô bé nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc nói.

"Cái gì? Thức dậy? Em cũng biết bây giờ chị đang ở trong mộng sao?"

"Em còn biết, anh trai này sau khi rời đi cũng sẽ không quay trở lại nữa."

"Ai?"

Cô bé chỉ chỉ vào Hứa Mặc đang đứng phía sau. Hứa Mặc.... sẽ không trở về? Đột nhiên tôi nhớ lại thời điểm nói 'sang năm có thể lại tới ngoại ô này dạo chơi không', Hứa Mặc đột nhiên im lặng. Bất an trong trái tim tôi dâng lên tận yết hầu, tôi nhìn thẳng Hứa Mặc.

"Hứa Mặc.... anh sẽ rời đi sao?"

Vẫn là nụ cười ấm áp đó, Hứa Mặc lắc đầu. Phía sau Hứa Mặc dày đặc sương mù, anh hướng tôi nhàn nhạt cười, sau đó sương mù bao phủ lấy anh, ngày càng mơ hồ. 'Em còn biết, anh trai này sau khi rời đi cũng sẽ không quay trở lại nữa.' Giọng nói của cô bé vang lên trong đầu tôi, tôi lập tức đứng lên, chạy đến chỗ Hứa Mặc. Vừa mới đến bên cạnh anh, sương mù liền tiêu tán.

"Anh.... sẽ rời đi sao?"

"Tôi sẽ không."

Hứa Mặc trả lời mà không do dự.

"Em nhớ đến cái gì sao?"

"Tôi rất loạn, tôi cảm thấy cô bé kia, hạc giấy kia đều rất quen thuộc, thậm chí đến cả mảnh rừng có cây long não này cũng rất quen thuộc... Vì cái gì tôi lại mơ những thứ này? Chẳng lẽ tôi thật sự quen biết cô bé kia? Bất quá thời điểm khi tôi nghe cô bé ấy nói anh sẽ rời đi không quay về nữa, tôi lại vô thức cảm thấy đây là sự thật...."

[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人Where stories live. Discover now