Phần 8

1.1K 42 14
                                    

"Sai cũng đã sai rồi, coi như đây là quá trình tích cóp kinh nghiệm phong phú..." 

Triều An sẽ gật đầu đồng ý nếu anh không vô tình nhìn ba nói xong câu đó cười mỉm, ba đang cười nhạo anh, kinh nghiệm phong phú bao gồm tính luôn cả... ăn đòn trong đó ! vừa cảm thấy nhẹ nhõm, ba đùa giỡn đồng nghĩa ba tha thứ lại thật mau nhấc lên thấp thỏm cùng sợ hãi khi ba lần nữa cầm roi lên, cố gắng trấn định cách mấy cũng không che dấu được

Trên người qua 1 màn hỏi tội đã lằn ngang lằn dọc, tiêu hao hết 1 phần thể lực, dứt khoát chọn cách nửa người trên nằm lên bàn cho chắc chắn và thoải mái hơn chỉ chống đỡ bằng 2 tay, lo lắng mình chịu đau không nổi mà hụt tay đập mặt xuống thì nguy, lo xa vẫn tốt hơn, ba mới dạy như vậy ! anh biết hình ảnh này phi thường không thể miêu tả, nhưng không có ai khác, anh da mặt dày, ngày xưa ba còn tắm cho, bây giờ chỉ là nâng... mông cho ba đánh, không có gì đáng ầm ĩ !

Chát ~... ưm... đau

Triều An tư tưởng vững vàng, không sợ... roi mây cho đến khi mông truyền đến mãnh liệt đau đơn, ba hết giận, anh không cần cẩn thận giữ kẽ, đau thì kêu đau... nhưng tuyệt đối giữ nguyên hình thế, không xê dịch mảy may vị trí, kiệt lực ức chế ý nghĩ né người, thừa nhận trọn vẹn nghiêm khắc trách phạt

1 lằn lại 1 lằn hiện ra, mông càng lúc càng thêm đau, anh muốn yếu đuối xin tha lại sợ ba ghét bỏ, cố nhẫn qua từng roi 1...

Roi vòng đi vòng lại, mông che kín dấu roi mà Triều An mồ hôi đầy đầu, hô hấp hỗn loạn, chân đã không còn vững vàng như ban đầu vẫn cố giữ mông đúng tầm đánh của ba 

Ba thấy con mặt nhăn đến xấu, ngoài hít hà hô đau ra không có nửa điểm cầu cạnh xin tha, không phải ra ngoài ăn thua đủ, về nhà lại ngốc như vậy, mềm lòng...

Roi dừng, Triều An thả lỏng hết chống đỡ nổi, nằm bẹp xuống bàn há miệng thở, chân không căng cứng, tùy ý chấm đất vì hiện giờ anh đã dựa hẳn lên bàn

Anh chần chờ, tranh thủ cho mình nghỉ ngơi thêm chút, đợi mệnh lệnh của ba tiếp tục hình phạt mới lên nhưng ngoài dự kiến, ba đặt roi xuống biểu thị kết thúc ở đây, Triều An từ từ thẳng người đứng lên để lại mặt bàn 1 khoảng bị nước làm thay đổi màu sắc gỗ, anh cười cười tượng trưng dùng tay lau nhẹ, càng lau càng hư vì tay cũng toàn mồ hôi, đem ra sau lưng dấu bẽn lẽn nhìn ba  

"Tiền lưu kho phải thanh toán đầy đủ, ba cho con thời hạn 1 tuần, xử lý hết số hàng đó, trả lại tiền cho cậu 2 cộng với cả tiền lời tính theo thị trường, không được, chậm 1 ngày 10 roi nhưng đừng nghĩ cách lấp liếm hay làm bừa như vừa rồi thì liệu hồn, lo chuyện này trước, việc hiện tại con giao lại cho người khác"

"...dạ" phía trước chồng chất thử thách nhưng anh tin mình có thể làm được... còn không xong... thì mẹ có thêm món thịt bầm !

1 tuần không đủ để anh tìm hiểu đầu ra từ nước ngoài lẫn các tỉnh xa, phải tận dụng các vùng lân cận, không chậm trễ, ngay khuya Triều An lấy thông tin 1 số doanh nghiệp bán lẻ, cơ thể mệt mỏi, hậu quả là sáng hôm sau đồng hồ báo thức cũng kéo anh dậy không nổi, bỏ qua cuộc hẹn với người nhận việc thay anh, sai lầm dây chuyền, Triều An đập cho đầu mình 1 cái, kéo tới chiều lại phí hết 1 ngày quý báu

Ngã rẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ