Ngày Hưng Hân vô địch giải khiêu chiến , Diệp Tu và tất cả mọi người thật sự như trút được tất cả mỏi mệt bấy lâu nay tới mức có thể sa đọa uống vài cốc bia sau đó lăn ra ngủ bí tỉ quên trời quên đất .
Đến khi mở mắt đón cái nắng gay gắt bên ngoài thì người nằm trên giường mới bắt đầu cự quậy vài cái , Diệp Tu đã tỉnh hẳn .
Từ bên ngoài , đột ngột Mộc Tranh đẩy cửa vào làm Diệp Tu có chút giật mình .
-Làm gì mà em thô bạo thế ? Mộc Tranh ?
-Anh hai .. anh hai... Bác sĩ ở bệnh viện gọi cho em bảo rằng... anh hai tỉnh rồi !!!!
Một câu nói ngắt quãng kia trực tiếp làm Diệp Tu ngây người , ngay sau đó hắn thấy Mộc Tranh khóc mà khuôn miệng vẫn nhoẻn nụ cười . Có lẽ trong mười năm qua chưa bao giờ cô trải qua niềm hạnh phúc lớn lao đến thế , anh hai cô đã tỉnh dậy rồi .
Giữa lúc hàng trăm cảm xúc ngổn ngang đó , chính Diệp Tu cũng có chút hoảng , mãi cái tên vô sỉ số một Liên Minh mới đáp một câu :
-Đi thôi .
***
Hành lang quen thuộc , những con số phòng vốn đã được Diệp Tu và Mộc Tranh thuộc lòng suốt 10 năm vốn ngắn vậy mà hôm nay lại trở nên dài đến thế .
Căn phòng 124 ở lầu cuối cùng đã xuất hiện trước mắt hai người . Diệp Tu xô cửa bước vào đầy gấp gáp và sau đó chính hắn cũng ngây người .
Mười năm bên cạnh chiếc giường đó , không biết bao nhiêu lần hắn và Mộc Tranh đã ôm hy vọng Được một lần nhìn thấy cử động nhỏ nhất của người nằm trên giường nhưng càng hy vọng rồi lại thất vọng . 10 năm rồi , cả hai đã trải qua 10 năm không có y bên cạnh , y nằm ở đây 10 năm cũng đã bỏ lỡ 10 năm tuổi xuân của mình , bỏ dở nhiệt huyết của tuổi trẻ , bỏ dở những ước mơ chỉ mới hé nụ đâm chồi .
Diệp Tu ngây người nhìn Mộc Tranh đã chạy đến sà vào lòng anh hai mình mà khóc , cánh tay nhỏ bé xiết chặt lấy thân hình ốm yếu của thiếu niên như thể lỏng ra là người đó sẽ biến mất hoàn toàn . 10 năm trước Mộc Tranh chỉ là một cô bé mới lớn hồn nhiên cũng lém lỉnh luôn nép sau áo hai người để được bảo vệ , 10 năm sau Mộc Tranh trở thành thiếu nữ xinh đẹp được mệnh danh là người đẹp nhất liên minh chuyên nghiệp với đầy đủ sự cứng rắn cùng kiên cường . Em ấy đã trưởng thành nhưng giờ phút này đứng trước người anh trai của mình mới thấy rõ hóa ra Mộc Tranh vẫn thế , đứng trước người anh trai của mình cô mãi là một cô em gái nhỏ nhắn , mít ướt và cần được sự chở che .
Mộc Tranh khóc rất lớn , tiếng đã nấc nghẹn , câu chữ cũng không rõ nghĩa nữa nhưng Diệp Tu lẫn Mộc Thu điều hiểu cô vui mừng cùng hạnh phúc đến mức nào . 10 năm qua thấy vậy chứ thật nhanh , giờ đây đứng trước giường bệnh, Diệp Tu đưa bàn tay ra trước mặt Tô Mộc Thu không nói gì cả nhưng người con trai trên giường thì thừa sức hiểu được . Bàn tay có chút run của Mộc Thu vươn lên đẩy mạnh bàn tay của Diệp Tu đi còn ánh mắt của y đã ánh lên nét cười :
-Được rồi , tôi trở lại rồi đây !
Mười năm chia lìa cũng nên dừng ở đây được rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TCCT Tán Tu Tranh ] Giấc mộng năm đó.
FanfictionNếu vụ tai nạn năm đó không làm Mộc Thu chết đi mà chỉ khiến anh trở thành người thực vật để rồi 10 năm sau anh tỉnh giấc thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Fic hoàn toàn hư cấu .