"Sách Khắc Tát Nhĩ, ngươi đây là làm cái gì?!" Nam nhân một đầu tóc ngắn màu đen ngông cuồng đứng trong gió, trong tay cầm trọng kiếm to lớn màu bạc được máu tươi nhuộm đỏ đang phẫn nộ gào lên với kẻ đối diện mình.
Trái với dáng vẻ căm phẫn của Lạc Hoa Lang Tạ, sắc mặt Sách Khắc Tát Nhĩ vẫn dửng dưng như thường. Y mỉm cười như có như không làm cho dung nhan vốn mị hoặc lại càng thêm say lòng người, ngay cả đồ đằng quỷ dị bao phủ trên trán và hai bên sườn mặt của y cũng vì thế mà toát ra một loại quang mang đỏ rực như máu, xinh đẹp không gì sánh bằng. Mặc cho cả người y lúc này đã chật vật không chịu nổi nhưng vẻ đẹp khiến cho người người phải ghen tị lại không hề giảm đi chút nào.
"Như các ngươi đã thấy, phá phong ấn!" Hoàn toàn không để ý đến vết thương sâu hoắm còn đang chảy máu trước ngực, thấm đẫm gần một nữa y bào của chính mình. Sách Khắc Tát Nhĩ vẫn huy động ma trượng trong tay đánh về phía Lạc Hoa Lang Tạ hay nói chính xác hơn là đánh về phong ấn phía sau lưng hắn!
Ngân phát không gì trói buộc tùy ý khiêu vũ trên không, tử y cho dù rách nát cũng như trước cuồng loạn trong gió. Từng chiêu, từng chiêu mà y tung ra đều âm độc và tàn nhẫn như nhau, nhưng lại không gây sát thương chí mạng cho Lạc Hoa Lang Tạ mà là dồn ép hắn lùi về sau.
"Ngươi điên rồi!!!"
Chứng kiến Sách Khắc Tát Nhĩ dùng chiêu thức mạng đổi mạng để tiếp cận phong ấn, trên gương mặc tuấn tú vương nét cuồng ngạo của Lạc Hoa Lang Tạ đã giăng đầy gân xanh! Hắn gầm lên một tiếng đầy tức giận, trọng kiếm như cuồng phong vũ bão mà chém về phía trước!
"Haha, Sai. Ta không điên, bởi vì ta biết rõ việc mình cần làm và phải làm. Ngược lại kẻ điên là các ngươi, bọn hồ đồ quẫn trí!" Sách Khắc Tát Nhĩ cười một cách mỉa mai và châm biếm, trên gương mặt có phần nhợt nhạt của y cũng đầy khinh thường. Mặc cho lưỡi kiếm sắc bén nặng ngàn cân kia chém vào người, y vẫn không từ bỏ mà điên cuồng tiến về phía trước.
Chỉ còn một chút nữa thôi....
Phong ấn...
"Lời này phải là chúng ta nói với ngươi, Sách Khắc Tát Nhĩ!" ngay lúc này một giọng nói trong trẻo như ngọc vang lên, kèm theo đó là sự xuất hiện của thiếu niên tóc vàng kim, dáng người cao gầy cả người được bao phủ bởi giáp bào màu bạc.
"Dạ Vũ Thanh Phiền, chịu xuất hiện rồi sao?" Lại đón nhận theo một kiếm nữa của Lạc Hoa Lang Tạ, Sách Khắc Tát Nhĩ có phần hư nhượt mà lùi về sau.
"Vì cái gì? Đã chờ đợi gần mười vạn năm không phải là vì tự do sau này hay sao, thế thì tại sao ngươi lại muốn phá vỡ phong ấn? Ngươi hoàn toàn biết rõ, một khi phong ân bị phá thì thế giới này cũng sẽ mất đi ánh sáng cuối cùng mà lâm vào tuyệt diệt, vậy mà..." nói đến đây Dạ Vũ Thanh Phiền liền không nói nữa, lúc này Lạc Hoa Lang Tạ cũng đứng bên cạnh cậu. Cả hai đều không hiểu vì cái gì mà Sách Khắc Tát Nhĩ bỗng dưng nổi điên, sống chết đòi hủy đi phong ấn.
Chính vạn năm trước trừ hai người thì y chính là ngươi thứ ba được chọn, bọn họ đã cùng nhau canh giữ gần mười vạn năm nhưng lại không ngờ sẽ có một ngày lại xảy ra chuyện như thế này.
"Tuyệt diệt ư? Liên quan gì đến ta? Cái thế này đáng lẽ phải bị hủy diệt từ chính vạn năm trước!" cùng với người đó...
Nửa vế sau Sách Khắc Tát Nhĩ sẽ không nói, y sống đến tận bây giờ chính là chờ một ngày này. Ngày phong ấn suy yếu, y sẽ có cơ hội phá vỡ nó để đi tìm....gã!
Lạc Hoa Lang Tạ cùng Dạ Vũ Thanh Phiền nhìn nhau, đều thấy rõ sát ý trong mắt đối phương. Chuyện đến nước này, họ cũng không muốn nhiều lời nữa. Song kiếm trên tay đồng thời chém về hướng Sách Khác Tát Nhĩ!
"Sách Khắc Tát Nhĩ ngươi cho rằng bọn ta sẽ để ngươi dễ dàng phá bỏ phong ấn hay sao?!"
''Các ngươi cũng nên biết ta chưa từng làm việc gì mà không nắm chắc!" nói rồi Sách Khắc Tát Nhĩ thu hồi ma trượng trong tay, hai tay y nhanh chống kết ấn miệng lẩm bẩm vài văn tự cổ không rõ ý nghĩa.
Người khác không rõ nhưng Lạc Hoa Lang Tạ cùng Dạ Vũ Thanh Phiền lại hiểu rõ vô cùng, bọn họ biết Sách Khắc Tát nhĩ định làm cái gì!
" Y muốn tự bạo!" Sắc mặt Lạc Hoa Lang Tạ giờ phút này đã vô cùng khó nhìn, hắn hét lớn một tiếng rồi nhanh chống huy động trọng kiếm trong tay ý đồ muốn cắt đứt quá trình tự bạo của y, đồng dạng Dạ Vũ Thanh Phiền cũng làm như thế. Nhưng mà...
"Muộn rồi." Sách Khắc Tát Nhĩ buông lỏng hai tay, cười nhạt nói. Cùng lúc, đồ đằng quỷ dị trên trán của y giống như rễ cây mà không ngừng lang rộng ra khắp khuôn mặt và cả người y.
Ánh sáng chói lòa từ người Sách Khắc Tát phát ra nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh, bao gồm cả phong ấn kia!
Haha, thành công rồi...phong đã vỡ!
Chín vạn năm trước ngươi vì nó mà rời bỏ ta, chính vạn năm sau ta liền phá bỏ nó mà tìm đến ngươi.
Cho dù phải trả giá bằng cái mạng này biến thành hồn ma u linh, ta cũng phải bám lấy ngươi, tuyệt không cho ngươi cơ hội lần nữa bỏ rơi ta...
"Sâm." đây là từ cuối cùng mà Sách Khắt Tát Nhĩ nói ở thế giới này.
_________________________________________
(Lạc Hoa Lang Tạ, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCCT] [Sách Ngụy] Truy Ức
FantasyTác phẩm: [TCCT] [Sách Ngụy] Truy Ức. Tác giả: BoA. Thể loại: Huyền huyễn, hài hước, dị giới, HE. Couple: _Yêu nghiệt phúc hắc trung khuyển si tình công x Mặt dày vô sỉ không giới hạn đại thúc. (Sách Khắc Tát Nhĩ x Ngụy Sâm). Lưu ý: _Nhân vật thuộc...