Trong suốt cả cuộc hành trình dài đằng đẵng này, dù cho mọi thứ từ lâu đã đi quá giới hạn nhận thức của cả những phi nhân loại như họ, thì vẫn chưa có một phút giây nào bọn họ lại nhàm chán đến độ lật ngược lại vấn đề để tự thắc mắc với nhau rằng người mà bọn họ đang cứu liệu đó có phải là công chúa thật hay không? Hiển nhiên là Đức Vua và đã nhờ bọn họ đi cứu CHÁU GÁI của ngài ấy, dưới sự đề cử của sư phụ Hakyeon rồi, cho nên làm gì còn điều chi phải nghi ngờ nữa khi mọi việc đã quá rõ ràng như vậy chứ???
Thế mà, giống như một trò đùa thế kỉ, công chúa mà bọn họ tìm kiếm bấy lâu, người đóng vai trò thành bại cốt lõi của chuyến đi, lại chẳng phải là CÔNG CHÚA. Dù nhìn theo bất kì cách gì, thì Hongbin vẫn là một quý ông từ đầu đến chân, người dứt khoát là thích hợp với việc cưới về một cô công chúa hơn là tự mình trở thành một cô công chúa khác.
"Liệu có nhầm lẫn gì ở đây không? Đức vua đã ghi ở trong bức thư rằng người bị bắt đi là cháu gái thứ 299 của ngài ấy mà?" – Jaehwan phe phẩy lá thư to gấp bốn năm lần mình, giống như đang níu kéo lấy một chiếc bè gỗ cứu mạng vậy. Nếu được lựa chọn, chàng tiên tử tình nguyện cho rằng đây là trò đùa dai của Sanghyuk còn hơn là phải tin vào cái chuyện tréo ngoe rằng thì là bọn họ thế mà lại giải cứu sai đối tượng y như những tên ngốc.
"Tôi có thể đem danh dự của mình ra để đảm bảo rằng, Hongbin là người duy nhất từ đảo quốc phía Nam ở đây lúc này. Ngoài các vị ra thì anh ấy là người đầu tiên tiến vào đây trong suốt ba ngàn năm qua đấy!" – Sanghyuk sắt son thề thốt, trông hoàn toàn vô tội như thể cậu ta chẳng hề có một tý tẹo liên quan gì đến chuyện lời đồn đại về mình bị biến đổi đến méo mó như thế cả.
"lndlkkgnglsd!!!!" – Jaehwan nhẹ nhàng khởi động cổ họng của mình với một tràng ngoại ngữ không ai hiểu được, mạnh mẽ đến nỗi Wonshik phải nhanh chóng mà bịt miệng cậu chàng lại trước khi mọi việc bị đẩy đi xa hơn.
"Xin lỗi, nhưng có ai muốn giải thích cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra không?"
Trong lúc mọi thứ đang tung tóe hết cả lên, thì nhân vật chính của câu chuyện – tức "công chúa" Hongbin – lại tự dưng bị cho ra rìa một cách đầy oan ức. Điều đó hẳn nhiên đã khiến cậu ta không hài lòng một tý nào. Và bất chấp việc gương mặt đang nhăn nhó cực kì khó ở cực kì thù ghét loài người, thì hình ảnh một Hongbin trong bộ thường phục, đứng khoanh tay dựa vào phần lan can vàng tinh xảo của cầu thang vẫn tạo nên một loại phong cảnh xinh đẹp rất bổ mắt người nhìn. Ngay cả loài mèo thờ ơ với thế sự như Taekwoon cũng nghĩ rằng hẳn là chúa trời phải tự hào lắm lắm, sau khi ngài ấy tạc xong gương mặt của Hongbin.
Trông Hongbin có vẻ như sẽ đứng đó, tự thắt xà nẹo hai tay của mình lại với nhau và nhìn chòng chọc vào cả đám cho đến cuối đời, nếu như không ai cho cậu câu trả lời nào thỏa đáng. Vì thế, trong một nỗ lực cuối cũng nhằm đưa tất cả đống loạn xì ngầu này trở nên thẳng thớm và dễ hiểu, Hakyeon đã đề nghị tất cả hãy ngồi lại, bình tĩnh, chân thành, và nói rõ tất cả mọi chuyện với nhau như những người đàn ông thực thụ.
------------------------"Như thế này nhé, tôi sẽ hỏi lại một lần nữa, chỉ để chắc chắn là mình đã hiểu đúng vấn đề ấy mà!" – Một tay của Hakyeon thì day day phần thái dương đang giật đùng đùng như trống trận, tay còn lại thì chuẩn xác tìm đến cái bụng mềm nhũn của chú mèo nào đó với mong muốn bình ổn lại những cảm xúc đang cập kề bên bờ vực của mình. – "Theo những gì tôi hiểu được nãy giờ thì cậu Hongbin đây không phải là công chúa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fantasy [VIXX] [Series]
FanfictionNgày xửa ngày xưa, có một căn nhà nhỏ trên đỉnh cây sồi cao nhất khu rừng nọ. Ngày xửa ngày xưa, có những phi nhân loại đã cùng nhau phiêu lưu đến những vùng xa tít, nơi họ sẽ đánh nhau với quái vật và cứu công chúa trở về như những người hùng bất đ...