- “ Thiếu Ngôn, sao anh uống nhiều rượu vậy?”
Tiểu Giao nhẹ nhàng đỡ anh xuống sofa thì bỗng bị một bạn tay kéo chặt lại. Thiếu Ngôn ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng gọi:” Mai Nhi, Em đang ở đâu… Mau quay về bên anh đi, anh sai rồi.”
Cô nghe thấy những lời anh nói mà tâm như bị cứa hàng nhìn vết dao. Rõ ràng cô mới là vợ chính thức của anh, là người danh chính ngôn thuận được anh cưới về làm Thẩm phu nhân. Rõ ràng tình yêu của cô dành cho người đàn ông trước mặt có khi còn cao hơn tình yêu của anh dành cho Nhu Tiểu Mai - Người chị em tốt của cô.
Thiếu Ngôn bắt đầu làm loạn, bàn tay của anh di chuyển trên cơ thể của cô. Dù đang say nhưng anh vẫn có thể hoàn hảo tháo toàn bộ cúc áo của cô. Tiểu Giao sợ hãi, dùng hết sức lực đẩy anh ra. Cô cũng chỉ là một tiểu thư, làm sao có thể chống cự lại sức của anh. Thẩm thiếu Ngôn nhanh chóng đặt cô dưới hạ thân mình. Mặc cho người con gái dưới mình đang la hét,muốn trốn thoát khỏi anh. Anh giữ chặt đôi tay cô, bắt đầu thảo ở ngực cô. Lúc này rửa mặt hay là đôi có bông no đủ,anh không thể nào kìm chế được bản thân mình mà chạm tay vào nó.Sự mềm mại khiến anh cảm thấy tê dại, sờ vào nó khiến anh chỉ muốn xoa nắn. Thẩm Thiếu Ngôn liền liếm ngực của cô và khẽ cắn nhẹ một cái làm cho Tiểu Giao rên ưm một tiếng thật nhẹ.
Khương Uyên Giao vô cùng kinh hãi vì tiếng rên lúc nãy của mình, cô một lần nữa dùng hết sức để kháng cự lại anh. Hình như cô càng kháng cự thì Thẩm Thiếu Ngôn càng thêm hưng phấn, anh ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô, anh gọi nhẹ :
- Mai Nhi, cho anh, đừng cự tuyệt anh.
Nghe những lời anh thốt ra, tâm của cô càng thêm đau nhói. Ngay cả lúc hoan ái, cô cũng chỉ là vật thay thế cho Nhu Tiểu Mai. Cô có điểm nào kém chứ, cô yêu anh nhiều hơn Nhu Tiểu Mai mà.
Thẩm Thiếu Ngôn thấy người dưới thân không tập trung, anh lập tức cắn vào bầu ngực tròn trịa của cô một lần nữa nhưng lần này thì mạnh hơn, khiến cho cô cảm thấy đau đớn.
- Mai Nhi, em yêu anh không?
- Em là Khương Uyển Giao, không phải Nhu Tiểu Mai.
- Mai Nhi, em đừng như vậy. Cuộc hôn nhân này vốn chỉ vì lợi ích giữa hai tập đoàn. Em đừng giận, anh sẽ bồi thương cho em.
Khương Uyển Giao càng thêm chết lặng, xin cho cô một lần này ích kỉ, sau đêm nay cô sẽ rời đi, xa anh vĩnh viễn. Cô sẽ trả lại sự tự do cho anh,trả lại chức Thẩm phu nhân cho anh.
Cô không còn chống cự, thuận theo ý anh. Cô vòng qua cổ anh, đón nhận nụ hôn của anh. Trong lúc hôn, Thẩm Thiếu Ngôn liền cởi bỏ chân váy cùng quần lót của cô, để lộ ra vùng bí mật của phụ nữ.
Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô lên thành sofa, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cô rồi di chuyển đến u cốc mê người. Anh khẽ đưa ngón tay của mình vào tiểu huyệt để thăm dò. Bị thứ bên ngoài tác động, Khương Uyển Giao không khỏi rên :
- Ưm, đừng như vậy mà...
Sau khi cô đã làm quen, anh liền để cho “ đệ đệ” của mình dần dần tiến vào. Cô không chịu được đau mà kêu lên :
- A.. a... đừng.. đừng cho .. nó vào. Thật đa..đau..
Tiểu Giao ứa nước mắt, lần đầu cô làm chuyện này, không ngờ nó lại đau đớn như thế.
- Không sao, nhịn một chút là tốt rồi.
Nói xong anh liền thúc thật mạnh vào bên trong cô.....
- - - -
Sáng hôm sau, Thẩm Thiếu Ngôn tỉnh dậy thấy bản thân mình cùng cô vợ trên danh nghĩa đang ôm nhau ngủ và hình như cô và anh đã xảy ra quan hệ vợ chồng. Thấy người bên cạnh thức giấc, Tiểu Giao cũng mở mắt ra, cô vội vàng kéo lấy áo sơ mi của anh bên cạnh che thân thể của mình.
- Xin lỗi. Hôm qua tôi uống say nên quá phận rồi. Tôi sẽ đưa cô tiền coi như phí bồi dưỡng.
Tiểu Giao khẽ cười:
- Thẩm Thiếu, anh coi tôi như gái bao sao, chơi xong một lần liền trả tiền. Anh đừng quên Khương gia cũng không hề kém Thẩm gia, đừng nhắc đến chữ tiền với tôi.
Mặt Thẩm Thiếu Ngôn sầm lại, không ngờ cô vợ này có lúc cũng phản kháng anh như vậy :
- Khương tiểu thư muốn sao.
- Li hôn đi
-----------
End