Chương 27

606 14 0
                                    

Đông lão đại mất hứng:" Anh chỉ còn hai tiếng rưỡi nữa thôi, qua thời gian đó có đưa tới tôi cũng không ăn đâu."

"Ma Mĩ tự mình đưa tới đấy!" Cẩm mới không sợ cậu, chẳng lẽ chỉ mình cậu có chiêu: "Em muốn bỏ qua mặt mũi của tôi cũng không sao, nếu tấm lòng của Ma Mĩ mà cũng không nhận, tương lai bánh ngọt, pudding, bánh quế, bánh trái cây, rau câu trái cây,... Không biết cô ấy còn... có tâm tình làm hay không."

Ma Mĩ là đầu bếp nữ của nhà họ Cẩm, tay nghề tự nhiên không cần phải nói rồi, nhưng cô ấy thích nhất là làm một ít điểm tâm ngọt nhưng hết lần này tố lần khác Cẩm với chị em Chức Hương lại không thích đồ ngọt hại cô ấy không có cơ hội trổ tài. Nghẹn mất vài năm mới gặp được Đông, cậu còn rất thích đồ ngọt nên cô ấy có thể không hưng phấn hay sao? Chẳng những mỗi thứ sáu đều chuẩn bị thật tốt những đồ ngọt nhỏ từ rất sớm, thứ bảy trước khi Đông đi cũng sẽ chuẩn bị một ít cho cậu mang đi.

Khẩu vị của Đông đã bị Ma Mĩ dưỡng thành kén ăn, uy hiếp nhỏ này của Cẩm chính xác là trúng ngay hồng tâm.

Môi Đông chu lên thật cao, mở miệng liền sai khiến người khác: "Đem bàn ăn dẹp đi, tôi muốn ngủ."  

Cẩm nhịn cười đem những thứ trên bàn thu dọn nhưng lại không cất bàn đi, dùng khăn lau sạch mặt bàn rồi ngồi bên giường nhẹ nhàng nói: "Đều đã ngủ mấy ngày mà bây giờ còn muốn ngủ, nếu ngại ngồi mệt thì lấy tay chống lên bàn, chúng ta nói chuyện đi! Tiện thể bồi dưỡng tinh thần."

"Tôi với anh có cái gì để nói?" Đông chống bàn, lười biếng trả lời.

"Biết ai muốn đưa em vào chỗ chết không?" Cẩm hỏi.

"Nhiều lắm, không nhớ hết." Đông thuận miệng đáp.

"Em nha, làm việc đừng quá tuyệt tình, để cho người ta một con đường sống." Cẩm nhân cơ hội chỉ bảo: "Chó nổi nóng sẽ nhảy tường, huống chi là người đã trải qua nhiều chuyện."

Lời đề nghị cực kì không thú vị, Đông dứt khoát gục xuống bàn, miễn cưỡng nói: "Tôi đây không phải là chó bị ép đành phải nhảy tường đó sao! Đều đã nhảy tường rồi còn quản gì sẽ cắn ai hay hậu quả là gì?"

Thật là không nói đạo lý, Cẩm hỏi ngược lại: "Bây giờ em là chủ tịch tập đoàn Bạch Xuyên, rõ ràng rất thuận buồm xuôi gió, ai có thể làm gì em?"

Ngồi thẳng người lên, cậu nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Bây giờ anh nhìn thấy vết thương sau lưng của tôi không?"

Giật mình, Cẩm lắc đầu: "Nhìn không ra."

Đông chống cằm, khẽ cười nói: "Anh chỉ nhìn thấy bây giờ tôi là chủ tịch, vậy anh có biết làm sao tôi lại ngồi được vị trí này hay không? Anh có biết vì cái vị trí này tôi đã trả cái giá đắt như thế nào hay không?"

Cẩm không nói gì, lúc đầu anh chỉ biết Cẩm ở nhà không được yêu thương, vừa rồi anh mới hiểu được, cậu chẳng những không được cưng chiều mà thậm chí còn là một đứa con riêng không được thừa nhận, thân phận và địa vị như vậy trong thế gia đại tộc rất khó để sinh tồn, có thể đạt được ngày hôm nay, thật không biết cậu đã ăn bao nhiêu đau khổ, nhịn bao nhiêu chua xót.

Nghĩ đến đây, anh cũng không khuyên cậu nữa, cậu muốn tùy hứng thế nào thì cứ tùy cậu đi! Cục diện rối ren như ngày hôm nay tuy chính anh cũng không thể thu xếp được nhưng muốn bảo hộ cậu thì vẫn được.  

'Bảo hộ cậu'... Không biết từ khi nào anh đã kéo cậu nép vào cánh chim của mình.

Nhìn lại Đông, cậu vẫn nhìn lại anh bằng vẻ mặt lãnh đạm vô tâm vô phế...

Oan gia! Thật không hiểu tại sao anh lại đụng đến vị oan gia này...

======

Tối thứ sáu lại gặp được Đông... lần nữa, một chút Cẩm cũng vui vẻ không nổi, cả người cậu mệt mỏi, sắc mặt còn kém hơn so với khi ở bệnh viện.

Tiểu Mộ vừa thấy vết thương trên lưng cậu vành mắt liền đỏ, Cẩm cũng nhíu mày thật chặt, nhiều ngày như vậy mà miệng vết thương vẫn chưa thu nhỏ lại.

Tuy là có nhiều thêm một ngày thứ bảy nhưng thực tế Đông vẫn đợi đến giữa trưa chủ nhật mới đi, ở nhà họ Cẩm có nhiều người quan tâm cậu như vậy, mới dưỡng có hai ngày, cả người thần sắc và tinh thần chuyển biến tốt lên không ít.

Tiếc là tiệc vui chóng tàn, đợi đến tuần tiếp theo đến nhà họ Cẩm người lại giống hệt hoa trong am.

Một vòng lại một vòng tuần hoàn như thế. Qua hơn một tháng, khi Cẩm nhìn thấy vết thương khó khăn lắm mới thu nhỏ miệng lại, cuối cùng cũng có dấu hiệu hồi phục hoàn toàn lại bị nứt ra thì không nhịn được nữa mà nổi điên.

"Khi nào em mới thôi ép buộc bản thân mình?" Cẩm nhìn miệng vết thương, vừa tức vừa xót.

"Chờ tới khi tôi không còn ngồi ở vị trí này." Người nằm úp sấp không hề quan tâm đáp.

"Không còn ngồi vị trí này."... Cẩm âm thầm cắn răng, đem những lời này ghi vào trong lòng...

Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ