Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn.
Bỉ ngạn hoa.
Khi sắc hoa đỏ rực cháy một vùng cũng là lúc lá úa tàn, lìa khỏi thân. Dù biết vĩnh viễn chẳng thể tái ngộ, lại vì cớ gì khôn nguôi đợi mong?
Từ ngàn năm trước cho tới ngàn năm sau...
"Nói với y, ta vĩnh viễn ở nơi này chờ y."
~~~
Thiên đình rộn ràng tiệc tùng, ca múa. Bóng hồng như ẩn, lại như hiện giữa tầng tầng mây xanh. Từ tiểu tiên, rồi thượng thần cho đến Thiên Hoàng Thái Hậu đều một mặt tươi cười hạnh phúc. Nghe nói, tam Thái Tử tiễu trừ yêu ma, thống nhất tứ hải bát hoang, giành lại thái bình đã mất bao lâu nay cho nhân dân.
Tam Thái Tử Đình Viễn từ nhỏ đã có tư chất hơn người, lớn lên lại vô cùng anh tuấn. Thái Hậu vô cùng tự hào về người cháu này, dường như đã sớm mặc định vị trí Thiên Hoàng tương lai là của y.
Đình Viễn hông đeo trường kiếm nạm hồng ngọc, vai khoác áo giáp vảy rồng, khí chất oai phong lẫm liệt, cưỡi mây đạp gió bay về Sân Rồng. Mà tại đây, Thái Hậu, Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử cùng các vị thần tiên đã có mặt rất lâu rồi.
"Vãn bối Đình Viễn tham kiến Thái Hậu. Đại ca, Nhị ca, hảo."
"Tam đệ hảo."
"A Viễn..."
Thời gian xa nhau dài đằng đẵng, đến ngày tái ngộ cũng chỉ có thể nghẹn ngào ôm chặt lấy nhau. Thiên Hoàng Thái Hậu tựa như trút đi uy nghi thường ngày, từng khắc, từng giây đều đặt lên người cháu trai, lại cẩn cẩn dực dực bồi y ăn thêm...
~~~
Tam Thái Tử Đình Viễn rời Thiên Đình đã muốn trọn trăm năm. Lên non xuống suối, không nơi nào y chưa từng lưu qua. Thế nhưng, làm vấn vương tấm lòng người con trời lại chỉ có ngôi miếu Quan Âm nho nhỏ dưới chân núi Miễn Tây.
Đó là một ngày mưa bão, Đình Viễn theo dấu vết mãng xà tinh tới được nơi này. Mặc dù miếu thờ rất nhỏ, lại có dấu hiệu mục nát của thời gian nhưng từ xa cũng có thể cảm nhận được tiên khí vô cùng thanh thuần, tinh khiết.
Loại khí tức này, hoàn toàn khác biệt so với thứ tử khí tanh nồng thoát ra từ yêu quái. Mà yêu ma quỷ quái đối với những nơi như thế này phải càng sợ hãi mới đúng. Vậy rốt cuộc, con xà tinh đó đã đi đâu?
Dấu vết đứt đoạn, Bạch gia Thượng thần không ngừng hô mưa gọi gió, điều kiện thập phần bất lợi, chi bằng cứ ghé lại nghỉ chân tại ngôi miếu phía trước. Chẳng đến một cái chớp mắt, Đình Viễn đã tới cổng miếu.
Ngôi miếu nhỏ được dựng hoàn toàn bằng gỗ, khẳng định tuổi thọ cũng phải đến trăm năm. Gõ nhẹ nắm tay lên cánh cổng, một lúc sau đã thấy tiếng bước chân cùng tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ. Người mở cửa là một thiếu niên khá thanh tú. Mắt sáng, mũi cao, tóc đen cố định gọn gàng, da thịt tuyết trắng. Lại khoác trên thân một kiện bạch y, cần cổ thanh mảnh đeo một chuỗi hạt tràng đồng màu bạch ngọc. Toàn thân hắn cao thấp không nhìn ra có nửa điểm khí khái của phàm nhân.
YOU ARE READING
Bỉ Ngạn Hoa
Short StoryNgàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn. Khi Bỉ Ngạn đỏ rực một vùng Hoàng Tuyền, cũng là lúc lá rụng đi. Hoa và lá vĩnh viễn không bao giờ mọc cùng trên thân... "Nói với y, ta đợi y."