Đêm hôm nay dài quá , em lại nhớ anh rồi , những rọt nước mắt cứ chảy mãi trên má em , em ngồi ngắm những vì sao trên trời em đã ước anh là 1 vì sao trên đó để em có thể ngắm mãi , anh và những vì sao trên kia giống nhau lắm , em chỉ được ngắm nhưng không được chạm vào và anh cũng vậy em chỉ được phép nhìn anh từ xa thôi em không được ôm anh những lúc như thế này . Anh biết không có một điều mà em không nói cho anh biết là " em rất yêu anh , em luôn dõi theo anh một cách thầm lặng..... đêm nay em lại khóc cạn nước mắt vì anh , em thường hay ns về anh trái với những gì mà em nghĩ .... em luôn nói anh rất tồi rất tệ anh biết để làm gì không ? Để em dấu lòng . Anh về đi được chứ ? Em ngủ muộn bỏ ăn nữa , về mà mắng em đi ? Em nhớ anh quá, một lần thôi hãy đến phá tan những giấc mơ ác mộng của em , chỉ có anh làm được , nếu như hiện thực chúng ta phải quên thì cho phép trong mơ cho em được bên anh, cho em được nắm tay anh thật chặt . Mà dạo này anh thức muộn thế hôm nay em đã định nhắn tin và nhắc anh ngủ sớm nghĩ lại thì em chả là gì của anh nếu như trước đây thì anh bị mắng rồi đấy . Dạo này anh có uống thuốc đầy đủ không ? Có ăn cơm không hay lại bỏ bữa ? Đừng để sụt cân nhaa ? Anh có nhớ em không ? Anh còn yêu em không ? Hãy nói cho em biết để em chạy tới bên anh
Đừng đăng những stt buồn nữa cũng đừng yếu lòng và cảm thấy buồn vì anh không một mình ? Anh còn có em , em chưa bao giờ bỏ được thói quen quan tâm anh . Giá như lúc ấy em nói "anh đừng đi" thì có lẽ em đã không phải học cách quên anh , từ lúc chia tay em không dám , không đủ can đảm một lần nhìn thẳng vào mặt anh , em đã chạy thật nhanh bởi vì em sợ mình có thể khóc mất .... anh đâu còn là của em nữa đâu , anh đi rồi nhưng sao trong tim của em trong trí nhớ của em vẫn có một người con trai là anh . Anh đã từng nói sẽ không để em khóc vậy sao anh không làm như lời anh nói ... anh không để em khóc được thì ít ra hãy ở bên cạnh em dỗ em chứ ? Đừng như những vì sao trên kia . Mình đã từng nắm tay nhau đã từng cười đùa với nhau tại sao bây giờ mình lại trở thành người lạ , anh dạy em cách yêu anh vậy tại sao không dạy em cách quên được anh , tại sao cứ bắt em quên đi anh mà không phải là yeeu anh nhiều hơn . Em vẫn muốn được anh nấu cho em ăn , hát cho em nghe , gọi điện cho em vào mỗi buổi tối , em vẫn muốn được nghe anh nói "anh yêu em" anh bảo chỉ cần em muốn là được mà vậy sao bây giờ anh không làm nữa vậy , anh cứng đầu thế ? Em chờ mãi mà không thấy anh về ngày qua ngày em đợi ? Tại sao anh không về mà không sao đâu em đợi được . Em không đủ can đảm để nhắn với anh bốn câu "về với em nhé" vì em sợ anh từ chối người ta nói người yêu cũ chỉ để nhớ chứ không lên quay lại nhưng hôm nay em cho phép bản thân mình hôm nay thôi cho em được lấy hết can đảm nhắn với anh những gì mà em muốn nói dù câu trả lời có tàn nhẫn thì em sẽ cố chịu vì những gì em muốn làm cũng đã thực hiện rồi . Em vẫn sẽ nhớ mãi ở tuổi thanh xuân của em đã có một người con trai suất hiện và đó là anh .