Note: Play the music while reading this chapter.
Khi Jungkook nhận ra thì trời cũng đã sang xuân. Thời tiết nhẹ nhàng chuyển mình, cậu cất gọn những chiếc áo khoác dày sụ và to lớn vào tít trong cùng góc tủ. Mùi trà xanh phảng phất nơi căn phòng nhỏ, Jungkook mua xương rồng về đặt trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Móc khóa Taehyung tặng vẫn yên vị treo ở góc tường, đã lâu lắm rồi Taehyung không có ghé qua đây. Lần cuối cùng anh ở lại cũng đã một tháng, Jungkook nhìn chiếc giường trống trải chăn nệm được gấp thẳng thớm, thảng hoặc trong những đêm mất ngủ cậu vẫn vùi mặt trong chiếc gối bông đầu giường, mơ màng nhớ về Taehyung, mùi nước hoa mà anh dùng quyện với mùi hương trên thân thể như vẫn còn vương vãi đâu đó trên ga trải giường, trên gối, hay cũng có khi chỉ là Jungkook tưởng tượng thế.
Cuộc sống không có Taehyung có vẻ như đã quay lại với vòng quay vốn có trước đây. Jungkook đi làm, đi học, một hai tuần sẽ gặp bạn gái một lần, ngoài ra cậu không đi đâu khác. Bạn gái đáng yêu vẫn rất đỗi vui vẻ, hồn nhiên ở bên cậu nói cười. Thế nhưng, hình ảnh về Taehyung như cũ ngập tràn tâm trí cậu. Ngay cả khi ôm chặt cô ấy trong tay, hình ảnh về Taehyung vẫn hiện về, tựa như càng ôm chặt mọi thứ càng rõ ràng sống động trước mắt đay nghiến, tra tấn cậu.
---
Hôm nay Jungkook có hẹn với bạn gái. Cả hai đến quán cafe quen thuộc, vẫn đồ uống quen thuộc, hai ly latte nguyên vẹn trên bàn. Nhạc trong quán đang mở một ca khúc tiếng Anh, giai điệu rất quen, giọng nam cao cảm xúc và ám ảnh. Cậu lờ mờ nhớ ra trong một lần ân ái ở nhà Taehyung, ngoài trời mưa rầm rĩ, tiếng nhạc trên loa chạy đến bài hát này, giai điệu thấm đẫm vào mỗi lần cậu đắm mình sâu mãi nơi Taehyung, một giai điệu buồn biết bao. Trùng hợp vào lúc này, thành công khơi dậy biết bao kỷ niệm, Jungkook không biết tên bài hát, cậu cũng chỉ hiểu câu được câu chăng. Nhưng ngay tại giờ phút này mọi thứ khiến trí óc cậu đau đớn. Jungkook trốn tránh ánh nhìn lo lắng của bạn gái, gần đây cậu rất mệt, cậu thật sự rất mệt.
Tiếng nhạc réo rắt tiếp tục lọt vào tai cậu khiến Jungkook không tài nào tập trung vào đề tài bạn gái đang nói được.
"Like I love you,
And I need you,
I only want you..
and nobody 's going to know if it's true..."
"Jungkook, anh có chuyện gì phải không?"
Giọng nói dịu dàng cắt đứt những ca từ đang gặm nhấm thính giác cậu.
"Không hẳn."
"Anh lạ lắm!"
Jungkook ngước nhẹ nhìn không gian tĩnh mịch ngoài cửa sổ, những lời thì thầm ngọt ngào của Taehyung mỗi lần quấn quýt như rủ rỉ bên tai lẫn với giai điệu kia.
"Jungkook, có chuyện gì vậy? Anh không thể nói với em sao?"
Bạn gái lo lắng nhìn cậu, ánh mắt có chút buồn bã.
"I never thought I'd feel this kind of hesitation,
to put my hands on another girl,
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV - Keep us Alive
FanficCó thật là những kỷ niệm êm đềm mà cũng hoang dại ấy sẽ theo thời gian phai nhạt đi rồi tan biến như những dấu hôn trên cơ thể không?