Chương 1: Thanh xuân tái hiện...I

73 5 0
                                    

Đi dọc trên dãy hành lang ngôi trường cấp III mà tôi từng theo học 5 năm trước, lòng tôi bồi hồi một cách kì lạ. A, phải rồi, đây là nơi tôi hay lẽo đẽo sau cậu. Bóng lưng cậu cao lớn che hết cả tầm nhìn của tôi, cứ như vậy, tuổi 16 của tôi chính là bóng lưng cao lớn ấy, che đi hết tất cả mọi thứ, chỉ còn cậu.

Nếu bạn thắc mắc tôi đang làm gì ở trường, thì tôi cho các bạn biết, tôi bây giờ chính là giáo viên ở đây. Chính là giáo viên môn Lịch Sử mà các bạn hay ca cẩm đấy. Vì sao lại là giáo viên mà còn là cái bộ môn buồn ngủ chán ngấy này ấy hả? Đơn giản là tôi giỏi môn này và muốn truyền đạt tất cả những tinh hoa, sự hấp dẫn của môn này đối với các em học sinh.

Ây cha, nhớ thật ấy, cái thời yêu đương vụng về, non nớt ấy.
"Phong! Cậu đợi tui với"- giọng nói trong trẻo, có phần trẻ con của một cô bé cất lên từ phía căn tin trường.
__ Gì nữa đây? Trang, cậu đừng có bám theo tôi nữa. - giọng một cậu con trai cất lên.
__ Phong, cậu có hài lòng với bài văn tôi viết cho cậu không?
__Ờ, cảm ơn. Bài đó được điểm cao lắm đấy. Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây.
__Ấy, đợi tui...
Nhìn hai người trẻ đó, tôi cảm thấy mình ở đâu đó, tôi của lúc ấy cũng đã từng ngây thơ, trong sáng, nhưng cũng đã từng điên cuồng, yêu hết lòng một người nào đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một buổi sáng của những năm tôi 16


__Nhiên, mày lại chép bài cho thằng An nữa hả? - con bạn thân của tôi -Châu Yết Ngân, một đứa cool, ngầu ngầu, điên điên, nhưng cũng dễ thương nói.

__Uk, chép cho cậu ấy, chứ không An làm gì có bài mà học. - tôi, Kim Hinh Nhiên, đáp.
__Thôi đi mày, thằng ấy có bao giờ học đâu! Mà nó cũng không thèm động vào sách vở nữa kia kìa.
__Rồi cậu ấy cũng sẽ cần mà. -tôi nhẹ nhàng đáp.
__ Ây da, thật là... Ê, cái thằng oắt con đó đây rồi, sao mày lại để cho bạn tao chép bài giùm hả??? - nó điên tiết, lao đến chửi cậu ấy.
Cậu ấy- An Kiệt An, nhân vật chính mà chúng tôi nói nãy giờ, chính là crush của tôi a... Thật sự cậu ấy rất đẹp trai, hảo soái lắm ngaaa. Mỗi lần nhìn cậu ấy là tim tôi lại loạn hết cả nhịp a... Ấy ấy, cậu ấy đang qua phía này.
__ Này, bạn học Kim, tôi không cần cậu phải chép bài giúp tôi. - cậu ấy có vẻ khó chịu.
__A, không... không sao đâu, là tôi tự nguyện mà. -tôi nói lắp bắp, cảm thấy trên mặt giờ đỏ như quả cà chua chín rồi. Ngại quá ngaaa.
__Đấy, tôi không ép cậu ấy đâu đó nha. -cậu lại quay qua nói với Tiểu Ngân.
__Cậu... - Tiểu Ngân tức giận
__A...Không sao không sao! -tôi liền nói.
Rồi cậu ấy lại ngồi xuống ngay cạnh tôi. Cậu và tôi là bạn cùng bàn, nếu không có cơ hội này, chắc hẳn cậu cũng không biết tôi đúng không. Tôi cảm thấy thật may mắn vì thầy chủ nhiệm đã để cậu ngồi cạnh tôi.

__Năm 221 trước Công nguyên được coi là năm Trung Quốc bắt đầu thống nhất trở thành một đế chế rộng lớn, với vị Hoàng đế Tần Thủy Hoàng cai trị, đánh dấu sự khởi đầu của đế quốc Trung Hoa. Vào thời kỳ này, Tần Thủy Hoàng cho xây dựng Vạn lý trường thành để bảo vệ đất nước khỏi các tộc người phương Bắc. Ông cho thống nhất chữ viết, các đơn vị đo lường và tiền tệ.... - tiếng giảng trong veo, nhẹ nhàng của cô Trinh-giáo viên dạy sử vang lên đều đều trong phòng học.
Nhìn qua, bạn học An, cậu ấy lại ngủ rồi... Khuôn mặt của cậu ấy đẹp trai thật nha. Đường nét rất rõ ràng, rất khôi ngô, rất là mĩ nam a...
__Này, em An Kiệt An, em đứng lên trả lời câu hỏi của tôi. - tiếng của cô Trinh làm tôi sực tỉnh, tôi liền lay lay cậu ấy dậy.
__Dạ? - với mái tóc hơi rối, cậu gãi gãi đầu, ngồi ngủ hỏi với tông giọng trầm ấm.
__Năm 221, nước của chúng ta do vị Hoàng Đế nào cai trị? - cô giận người hỏi.
__À... -cậu ấy liếc nhe qua tôi như đợi tôi nhắc bài cho cậu.
__Tần Thuỷ Hoàng... TẦN THỦY HOÀNG. - tôi khe khẽ nói.
__À, dạ thưa là Hoàng Đế Tần Thuỷ Hoàng.
__Coi như em may, ngồi xuống đi. - rồi cô liếc mắt qua tôi. Cũng may tôi là học sinh yêu của cô, tôi rất giỏi Sử học, chứ không là tôi cũng bị cô kêu lên rồi.
__Thank you! - cậu ấy cười nửa miệng nói. Á aaaaa hảo soái a.... Chói mắt quáaaaaa!
Phải, tôi chính là ngu ngốc yêu một người như vậy. Chỉ cần một cử động nhỏ của cậu ấy là tim tôi có trận bão lớn cấp 14, 15 rồi. Này cậu ơi, tớ cảm nắng cậu mất rồi.

Thật ra, tôi thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Đó là ngày khai trường đầu tiên của những năm cuối tuổi học trò, khi tôi đang lạc lối giữa khu trường như một cái mê công này, thì tôi mắc WC ấy mà. Xui hơn nữa, đó là cái ngày đó đó, cái ngày cực khổ của con gái đó, tôi lại mắc đến nỗi mà vào phòng vệ sinh nam khi nào mà chẳng hay. Tôi thề là trong suốt 16 năm qua, chưa có chuyện gì xui xẻo hơn chuyện ấy nữa. Khi mà tôi đang đi ấy, tôi nghe tiếng của nam sinh.Sau đó, tôi giật mình và nhận ra mình đang ở đâu roiofiiiii. Và rồi sau đó, tôi đợi khi mà ai cũng ra ngoài, tôi mới bước ra. Khi mà cánh cửa vừa mở, bên cạnh cũng có một cánh cửa mở ra, " Ấu ầu, tiêu rồi" ,tiếp đó là khuôn mặt đẹp trai tựa nam thần hiện ra. 1 phút im lặng trôi qua...
__Cậu là biến thái à? - giọng nói trầm đục, vang lên không trung. Tôi bây giờ mới nhận ra được tình hình hiện tại. Bỗng một vài nam sinh khác bước vào cười nói rôm rả, rồi im lặng khi phát hiện có "giống loài khác mình".
"Phen này, tiêu thật rồi!!! "

Thanh xuân - Tớ Yêu Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ