Ngày mùa đông lạnh buốt, tuyết rơi trắng xoá, không một ai muốn ra khỏi đống chăn thân yêu của mình. Và không riêng ai, mấy anh nhà Bang tan cũng thế. 6 người được nghỉ xả hơi 3 ngày sau tour lưu diễn vừa rồi. Riêng út cưng thì có lịch trình riêng nên hôm nay không được nghỉ như các anh.
Trong khi mọi người đang say giấc nồng trong đống chăn bông ấm áp thì đâu đó lại thấy một Kim Taehyung mặt mày ủ dột nhìn lên màn hình điện thoại trước mặt.
Lâu lâu lại mở lên màn hình chờ rồi để nó tự động tắt. Hình ảnh Jeon JungKook nào đó được đặt làm hình nền cứ thế ẩn ẩn hiện hiện trong điện thoại làm anh nhớ chết đi được. Cũng hơn cả ngày rồi không được nói chuyện với cậu, thật sự là rất nhớ...
Lưỡng lự cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, định gọi điện nhưng lại không dám. Sợ cậu đang bận rộn mà mình lại làm phiền nên thôi. Chần chừ một lúc cũng lấy lên, nhấn gọi...
Chuông đổ được hai tiếng thì nghe được người bên kia đầu dây truyền đến một giọng ấm áp, làm Taehyung như tan chảy
- Taehyungie??
- JungKookie, khi nào em về?
- Sắp rồi! Anh sao vậy? Nhớ em?
Thật ra JungKook về rồi, chỉ là đang nói dối để xem ai đó trả lời như thế nào thôi...
- Anh nhớ JungKookie!
JungKook nghe được, khẽ cười:
- Em cũng nhớ Taehyungie! Ở ngoài lạnh lắm, anh đừng ra khỏi phòng!
Taehyung giật mình, anh vừa định mở cửa phòng ra ngoài phòng khách đón JungKook về. Sao cậu lại biết anh sắp ra ngoài??
- Định hỏi tại sao em biết anh sắp sửa ra ngoài chứ gì? Em về tới nhà rồi này!!
Lúc JungKook vừa bước ra khỏi nhà tắm đã nghe tiếng mở cửa, chắc chắn là Taehyung chứ không ai khác đâu. Vì tiếng mở cửa phát ra từ phòng JungKook, mà phòng JungKook thì chỉ mỗi mình Taehyung được vào
- Anh không tin, anh còn ở trong phòng đây này. Đừng hòng lừa anh.
Kim Taehyung bĩu môi.
- Anh quay lại phía sau đi!
- Anh không mắc lừa đâu!
Mặc dù nói không bị mắc lừa nhưng người nào đó vẫn đang bị lừa đấy. Nhắm mắt nhắm mũi quay lại đằng sau, cuối cùng vẫn không chịu mở mắt.
JungKook nhìn người anh lớn hơn 2 tuổi đứng trước mặt, lấy hai tay áp lên má người kia, khẽ cười:
- Taehyungie mở mắt ra nhìn em này!
- Ớ? JungKook? - Người nào đó mở to mắt nhìn người trước mặt
- Em đây! Trời lạnh thế này, sao không vào trùm chăn ủ ấm đi. Định ra ngoài làm gì?
Vừa nói, cậu vươn tay kéo Taehyung ôm vào lòng, hít lấy hít để mùi hương của anh.
- Chỉ là anh nhớ em, muốn ra ngoài đón em về thôi mà!
Ai đó lại bĩu môi, JungKook bật cười, đáng yêu quá thể
- Taehyungie, em cũng nhớ anh chết đi được.
- Anh biết mà.
Kim Taehyung nhón chân đem môi mình dán vào môi JungKook, vừa hôn vừa cười, mãi không chịu buông
- Anh muốn hết hơi?
- Vậy cũng được.
- Là anh nói đó?
JungKook được đà, đem lưỡi càng quét trong khoang miệng Taehyung. Dây dưa môi lưỡi một lúc, anh đẩy nhẹ cậu ra.
- Em chơi xấu. Không tính!!
- Hôn người yêu là xấu? Xấu chỗ nào?
Cuối câu nói, JungKook đưa cả khuôn mặt phóng đại dán vào mặt Taehyung. Ai đó xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu như cún con làm nũng, đáng yêu quá mức.
JungKook nới lỏng vòng tay, dịu dàng nhìn anh người yêu trước mặt thật lâu, trong mắt Jeon JungKook, chỉ tồn tại mỗi Kim Taehyung.
- Taehyung, anh yêu em!!
- Yahh, thằng nhóc này! Tự nhiên lại.....
- Anh yêu em, anh yêu em, yêu em, yêu em, Kim Taehyung!!
Taehyung nghe câu nói "Anh yêu em" từ cậu em út kém hơn mình 2 tuổi thì lòng lại chùn xuống. Ôm cổ JungKook, anh thì thầm bên tai cậu:
- Em yêu anh!!
Rồi hôn chụt lên môi cậu em một cái rõ kêu. Cả hai cười hạnh phúc.
- Ưm... Mùa đông lạnh thế này được hôn người yêu là thích nhất!!
- Bình thường cũng hôn mà, không thích sao?
- Tự dưng hôm nay thấy khác, không được sao?
- Được, được! Chỉ cần Taehyungie muốn là được hết!!
- Nuông chiều như vậy, không sợ hư sao, Jungkookie?
- Vợ hư để lên giường......anh phạt!
- Không biết xấu hổ!!
Taehyung đánh yêu JungKook một cái, rồi cả hai lăn ra giường ôm nhau ngủ. Mùa đông này ấm rồi nhé, Jeon JungKook, Kim Taehyung?!
***
Đoản này tớ có lấy ý tưởng của tác giả khác, nhưng quên mất tên rồi!! Thông cảm cho tớ nhé?? <3
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV Đoản ¦ Yêu Thương Làm Sao Nói Hết
FanfictionMột chút yêu thương của hai cậu nhà...