Có vui không?

9 2 0
                                    

"Tôi có người yêu mới rồi, cậu có vui không?"

Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp rơi. Phong mỉm cười, nụ cười được nhặt lại từ năm 20 để dùng tạm.

"Vui, sao lại không?"

"Vậy à?" Giọng y có vẻ rơi rớt

"Ừm" _ nhìn từng gợn nhỏ trong ly coffee, Phong trầm ngâm một hồi rồi hỏi _ "Hùng quen khi nào vậy? 1 tháng sau à? Hay sớm hơn" _ chút khinh khỉnh được điểm vào từng chữ.

"Lâu hơn một chút. Chắc sau khi xa Phong khoảng gần năm... Chắc vậy..."_ Kèm theo là tiếng cười nhẹ thoảng như ngọn gió.

Chàng trai trẻ nhưng khuôn mặt lộ lên điều gì đó trưởng thành hơn với số tuổi 21 của anh, chắc bởi bụi trần vương lên đó. Thật khó phủi đi vẻ mặt đượm bi hài dù có cố cười tươi tới mấy. Phong chợt thoáng nghĩ khi nhìn thấy nụ cười kia, cười thật nhẹ, nghe thật bi ai, sao lại vậy? Đã cười thì cố cười để nghe có cảm giác hạnh phúc, có cảm giác của con người đang không vương tơ cũ chứ? Sao lại nghe bi ai khiến lòng cô gợi chút thương hại? Phiền quá.

"Có vẻ cô nàng rất yêu Hùng nhỉ? Đã đến rồi kìa."

"Ringgg...Xin chào quý khách" Bóng hồng lướt nhanh qua cửa rồi ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định tiến tới bàn Phong đang ngồi. Cô biết có người đang đến với tia ghen hờn nhưng mảng mờ nhạt ngoài cửa kính khiến Phong không rời được sự chú ý. Mưa? Hay bụi nhỉ? Nó mờ ảo, chẳng rõ ràng như mảnh kí ức xưa cũ kia. Kệ. Cầm túi xách, Phong đứng dậy, trả lại chỗ cho ngọn lửa nhỏ bên cạnh. Buông một câu nói bâng đùa, vứt một nụ cười nhạt chẳng tình ý rồi bước đi.

"Cậu lấy tim tôi tuổi 20. Tôi lấy tiền cậu năm 21. Bữa này cậu trả. Còn duyên còn nợ, tôi sẽ trả bữa sau."

Sau lưng Phong là tiếng cãi nhau, tiếng nhẫn nại và... "CHOANGGG..." tiếng đổ vỡ

"Hừm... có vẻ tình cảm chưa đủ. Sao lại đưa cảm xúc của bản thân ra đùa được chứ? Buồn cười" suy nghĩ được hiện lên khi những âm thanh kia thu vào tai Phong. Cô chưa hề nghĩ tới ngày hôm nay. Dòng SMS từ một dãy số chẳng ngờ, cuộc hẹn, tin báo bất ngờ, hình dáng cảm xúc cũng trở lên khác lạ. Một thay đổi nhẹ trong dòng thời gian của cô. Nhẹ thôi, nhẹ tựa ngọn gió thoảng năm đó, tựa câu nói năm đó.

"Mình chia tay đi. Cả hai ta chưa đủ chín chắn trong cuộc tình này."

"Chưa đủ sau 5 năm?..."

"Xin lỗi"

"Không cần. Dù sao cũng biết trước rồi. Nhỉ? Đi nhé, tạm biệt. Mong.... không gặp lại"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vô KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ