Quá đáng

5.1K 273 28
                                    

Taehyung thích chơi game, anh có thể chơi thâu đêm mà không màn thế sự, có khi quên cả ăn uống. JungKook lo lắng anh người thương của mình, nhiều lần khuyên anh hạn chế game lại nhưng anh vẫn cứng đầu. Kết quả là hai người cãi nhau. Những lúc như vậy, JungKook bao giờ cũng là người xuống nước xin lỗi anh, cả hai lại làm hòa. Ấy vậy mà Taehyung vẫn chứng nào tật nấy, mê game quên cả người yêu.

Hôm nay cũng như mọi khi, vừa kết thúc lịch trình về nhà là Taehyung lại lao đầu vào game. JungKook thấy được, cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

- Taehyung, anh mau đi tắm rồi xuống ăn cơm! Anh không thấy mệt hay sao mà cứ lao vào mấy cái trò vô bổ đó vậy?

- Em và mọi người ăn trước đi, xíu nữa anh ăn sau!

Taehyung miệng nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay liên tục ấn mạnh trên bàn phím. Có vẻ không để tâm gì đến cái cậu người yêu đang bừng bừng sát khí đứng ngoài cửa.

- Mau tắt máy dẹp đi! Không nhắc lại lần hai..

- Xíu nữa thôi. Anh sắp thắng rồi nè!!!

- Anh là đang chống đối em? Nói không bao giờ chịu nghe cả. Em nuông chiều để anh sinh hư à Taehyungie?

Taehyung để ngoài tai mấy lời JungKook nói, tập trung hết sức vào trận đánh ảo trong máy tính, miệng lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa.

JungKook tức giận, giật cái máy mà Taehyung đang chơi, tắt nguồn rồi bỏ vào ngăn tủ khóa lại. Taehyung chưng hửng, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là thắng lớn rồi, quá đáng. JungKook quá đáng.

- Em làm cái gì vậy JungKook? Chẳng phải anh đã nói cho anh một vài phút nữa thôi sao? Sao lại giật máy anh? Em quá đáng vừa thôi! - Taehyung bực tức, gân cổ cãi lại JungKook.

- Kim Taehyung, anh từ bao giờ biết cãi lại lời em vậy hả? Đúng là em nuông chiều anh đến hư rồi mà!

- Là tự em nuông chiều anh, anh không cần. Rõ ràng anh lớn hơn em đến hai tuổi, tại sao lại không dám cãi nhau với em chứ? Lại còn kêu cả họ tên anh? Ý em là sao đây Jeon JungKook?

- Em yêu thương anh, em nuông chiều anh, bây giờ lại nói không cần!? Anh cũng mạnh miệng lắm! Được rồi, anh không cần vậy em không làm nữa! Kim Taehyung, là tự anh nói đấy!

JungKook tức giận thật rồi. Cậu bỏ ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại thật mạnh làm Taehyung giật cả mình.

Anh bây giờ mới nhận ra mình có hơi lớn tiếng với cậu. Lại còn nói mấy câu vô tình đó nữa. Assssi, ai bảo cậu giật máy anh làm gì? Không quan tâm nữa, cũng không còn hứng thú chơi nữa, Taehyung đi tắm rồi sau đó xuống ăn cơm cùng mọi người.

Bàn ăn hôm nay không có JungKook. Cũng tốt thôi, vừa cãi nhau, Taehyung đây không muốn nhìn mặt cậu ấy nữa. Cả nhà nhìn anh với ánh mắt thấu hiểu, hai đứa nó lại cãi nhau nữa rồi.

Đến khuya, ai ai cũng đang say sưa giấc nồng riêng Taehyung lại không ngủ được. Anh bây giờ mới nhận ra mình sai, chờ JungKook về rồi nhận lỗi với cậu. Nằm lăn qua lăn lại mấy tiếng đồng hồ cậu vẫn chưa về, không biết đã đi đâu, không biết có xảy ra chuyện gì hay không.

Nghĩ ngợi một lúc, anh dần chìm vào giấc ngủ.

JungKook cãi nhau với anh, cậu bực tức một mình đi đến phòng tập trong công ty. Đến gần 2 giờ sáng mới về. Chắc anh đang giận cậu nên hôm nay không ngủ phòng cậu nữa đâu. JungKook nghĩ vậy nên mới cố tình về trễ. Dù sao không có anh, cậu cũng không ngủ được.

Cậu tắm rửa xong xuôi rồi trở về phòng của mình. Vừa mở cửa đã thấy ngay cục bông nào đó ôm cái gối của cậu, cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành. Lại còn không tắt đèn. Chắc chắn là anh ngủ quên. Vì đợi cậu chăng?

JungKook phì cười, anh người yêu của cậu thật dễ thương quá đi. Bao nhiêu bực tức ban chiều cũng biến mất, chỉ còn lại sự ôn nhu và cưng chiều. JungKook tắt đèn, chui vào trong chăn, hôn nhẹ lên môi anh sau đó ôm anh ngủ.

Một lúc sau, Taehyung cựa quậy thức giấc, JungKook vẫn ôm chặt vòng tay, giọng ôn nhu, ấm áp:

- Taehyungie ngoan, ngủ đi!

- Jungkookie đừng giận anh nữa nhé? - Taehyung vòng tay ôm Jungkook, vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của cậu. Thật thích.

- Không giận! Sau này nghe lời em là được! Em cũng vì lo lắng nên mới lớn tiếng với anh thôi! Xin lỗi!

- Anh cũng đã lớn tiếng với em, lại còn nói mấy câu hơi quá đáng. Anh xin lỗi!

- Ừm, vậy mình huề nhé!?

- Ừ!...

- JungKookie này! - Anh gọi khẽ

- Hửm?

- Em yêu anh!

Taehyung nói thật khẽ, rồi đặt môi mình lên môi cậu, hôn một cái. JungKook bật cười, anh người yêu của cậu đổi cách xưng hô đấy, lại chủ động hôn cậu đấy. Hạnh phúc chưa kìa...

- Taehyungie, anh cũng yêu em!

JungKook yêu thương nói. Một tay để anh gối đầu, một tay nhè nhẹ vỗ vỗ lưng anh dỗ ngủ như trẻ con. Cũng đúng thôi, người yêu của cậu cũng trẻ con mà...

KOOKV Đoản ¦ Yêu Thương Làm Sao Nói Hết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ