Untitled Part 1

13 0 0
                                    

Chương 1


"... và hai tuần trước, sau tất cả những điều đó, cậu ấy thức dậy vào một buổi sáng và mẹ cậu ấy nói với cậu ấy rằng họ sẽ ly dị. Tôi nghĩ là như thế là quá đủ. Cậu ấy hơi chút... chấp nhận điều đó thực khó khăn... Tôi nghĩ tôi vẫn là người bạn thân nhất mà cậu ấy có, vì thế tôi là người duy nhất cậu ấy có thể tìm đến..."



Đèn báo hiệu chuyển sang màu xanh, Woohyuk nhấn ga, chiếc xe của anh chậm chạp nhích về phía trước, anh chớp mắt và liếc nhìn những chiếc xe ở trước mắt. Anh không thực sự nghe những gì Heejun đang nói. Đã quá muộn, và anh vừa phải lái xe một chặng đường dài. Anh chỉ muốn về nhà và đi ngủ.


"Vì vậy, mấy ngày trước thật kinh khủng. Tôi thậm chí không muốn biết hoá đơn điện thoại của cậu ấy sẽ là bao nhiêu. Haha... Tôi không nên nói với cậu điều này, cậu ấy có đôi chút bối rối, nhưng có hai lần cậu ấy gọi cho tôi và chỉ khóc... thậm chí có lúc như vậy hơn một tiếng..."


Woohyuk lại chớp mắt và nhìn dọc phố. Anh lại ngước nhìn những chiếc xe phía trước và nghĩ "có quá nhiều người lái xe vào giờ này......". Anh nhìn một chiếc xe lướt qua bên cạnh xe anh và lầm bầm, "về nhà và đi ngủ...."


"Tôi thực sự lo lắng cho cậu ấy, cậu ấy phải làm một điều gì đó tốt hơn. Mất một thời gian nhưng cuối cùng cậu ấy cũng quyết định đến Hàn Quốc, nó giống như là cho cậu ấy một cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới, hoặc thứ gì đó tương tự như vậy. Cậu hiểu tôi muốn nói gì chứ?"


Woohyuk bước ra khỏi cầu thang máy. Anh lê bước qua hành lang, chiếc túi nặng va vào chân anh. Khi anh đi qua cánh cửa thứ ba ở bên trái, anh nghe thấy tiếng TV. Anh lầm bầm "đi ngủ nào, byunggoo.....". Anh chuyển mobil sang tai bên kia và rẽ vào góc hành lang.


"Hãy mang cậu ấy theo vào tối mai khi cậu đến xem Taya... Chúng ta sẽ giới thiệu cậu ấy với mọi người để giúp cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn... Đến thứ Hai, chúng ta sẽ tìm cho cậu ấy một công việc. Chỉ là tạm thời thôi... cậu ấy thực sự mệt tối nay khi tôi đón cậu ấy ở sân bay... tôi thậm chí không chắc lắm là cậu ấy có muốn điều đó hay không..."


Woohyuk bước đến trước cửa căn hộ của anh. Vươn người về phía trước, anh dựa trán vào cánh cửa sắt lạnh. Chặng đường từ Koomi về luôn luôn quá dài... anh lấy chùm chìa khoá ra và cố tìm đúng chìa để mở cửa.


"Được rồi, tôi nghĩ là tôi nên để cậu đi bây giờ... Tôi chắc là cậu rất mệt. Tôi chỉ muốn cho cậu biết điều đó, bởi vì cậu ấy đang ở trong nhà của cậu... "


Woohyuk dừng lại, chìa khoá của anh đang cắm trong ổ khoá.


Căng thẳng, anh gần như thì thào "cậu ta đang ở đây...."


"Haha... đúng vậy, tôi chỉ không muốn cậu về nhà và nghĩ cậu ta là một tên trộm và làm gẫy một cái gì đó trên người cậu ấy.... Tôi nghĩ cậu ấy khá khoẻ mạnh nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ chịu được một điều như vậy... Hahaha..."


Woohyuk bước lùi lại một bước. Anh nhìn vào cánh cửa nhà anh rồi lại nhìn xuống sàn.

"Cậu ta đang ở trong nhà mình...?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ChangesWhere stories live. Discover now