Điều Luật Bất Thành Văn

774 113 6
                                    

Anh ngó qua ngó lại một hồi. Mới phút trước, lão cấp dưới còn đang lẽo đẽo theo sau anh, lải nhải liên tu bất tận về những nỗi thống khổ ê chề mà lão phải chịu đựng vì gia đạo vô phúc mà vớ phải thằng nghịch tử- ý là sếp, như anh; vậy mà giờ anh đã đứng chơ vơ một mình giữa đường phố tấp nập của Edo.

Tự biết thân biết phận của kẻ mù đường, anh thở hắt một tiếng đầy cam chịu: anh chẳng biết đi đâu, về đâu, hay tìm được má già dấu yêu ở chỗ nào. Nhún vai rũ đi những lo lắng tủn mủn, anh kiên định bước tiếp đến nơi có-trời-mới-biết-là-đâu; nói cho cùng thì anh chẳng phải kiểu người để ý tiểu tiết. Vào khoảng bước chân thứ 789 đến 794 (lúc đếm anh đột nhiên bị phân tâm một chút), anh đến được một chỗ mà người ở đây gọi là "công viên". Cây cỏ khắp nơi trông mà xanh cả mắt, người tới kẻ lui tấp nập cùng với những "người thương" của họ. Anh co rúm cả người lại. Nhất định chỗ này không hạp phong thuỷ. Anh quay đầu, tính rời đi càng sớm càng tốt, nhưng rồi chợt cảm thấy sức lực cạn dần, và tiếng réo từ cái bụng rỗng không khiến anh tỉnh ra. Chắc phải giữa trưa rồi.

Anh kéo lê mình đến một cái ghế đá dưới bóng râm; vậy là tạm thời thoát khỏi cái nóng chói chang kia, nhưng còn cái bụng tính sao đây? Xét theo tình hình này thì phải một lúc lâu nữa mới có người tới dắt anh về đấy.

Vừa ngồi xuống, anh liền cảm thấy thoải mái hơn ít nhiều; anh đã loanh quanh gần nửa ngày rồi, đã thế còn là dưới ánh nắng gay gắt của hành tinh này nữa. Anh không thích mặt trời, anh đã sống sắp được nửa đời người mà chẳng hiểu biết gì về nó. Tầm nhìn của anh nhoè dần đi, còn cái bụng vẫn hăng hái rống to.

"Này, chú có sao không?"

Chạm phải một đôi mắt xanh to tròn hấp háy, ngực anh thắt lại trong khoảnh khắc. Quen thuộc như vậy, nhưng lại chẳng thể nào nhận ra. Đầu óc anh lùng bùng cả lên.

"Này, cháu đang hỏi chú đấy." Con bé thản nhiên bảo, cứ như nó đang nói chuyện với bạn đồng trang lứa.

"Hừm, bố mẹ cháu không dạy phải ăn nói thế nào với người lớn à?" Anh cười đáp lại.

Con bé lắc đầu, vài lọn tóc vàng nhạt rủ xuống gương mặt bầu bĩnh. "Có chứ," nó phật ý nhìn anh, "Thế bố mẹ chú không dạy phải trả lời khi người ta hỏi à?"

Anh bật cười trước tác phong hỗn láo của nó, "Tiếc quá, họ quả thực không dạy chú."

"Thế thì tệ thật." Nó lôi chiếc cặp xách nhỏ vào lòng và bắt đầu lục lọi, "Ý cháu là, chẳng ai thích bị bố mẹ lên lớp cả, nhưng nghĩ lại thì..."

Anh nghiêng đầu nhìn con bé, chờ đợi.

"Cháu may mắn hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác ngoài kia, kể cả chú, chú à." Dứt lời, nó dúi cho anh một hộp cơm.

"Cái gì đây?" Anh mỉm cười nhận lấy chiếc hộp nhựa màu hồng vào tay.

"Bánh kẹp đấy. Chú vừa đến chiếm chỗ cháu là cháu đã nghe thấy sâu nhỏ trong bụng* chú kêu đòi ăn rồi."

*Thực ra con bé không nhắc đến sâu sia gì cả (chắc ít bố mẹ nào lại dạy con rằng trong bụng mày có một đống những con dài dài nhớt nhớt nhung nhúc làm tổ, và đến đúng giờ thì phải cho mấy con đó ăn nếu không chúng nó sẽ đục bụng mày chui ra - tôi đã tin răm rắp và lon ton truyền đạo khắp nơi như mấy tay giáo sĩ Thiên Chúa cho đến tận năm lớp 3). Nó dùng từ "tummy", nghĩa là bụng y như "stomach" nhưng chỉ trẻ con dùng.

[DỊCH] Điều Luật Bất Thành Văn (Gintama Oneshot)Where stories live. Discover now