1. Gãy răngChuyện là thế này các bạn ạ, ông anh trai yêu quý của tôi Namjoon Kim vừa bị gãy răng. Là gãy răng đó! Lại còn gãy hẳn bốn cái răng cửa nữa chứ! Bây giờ chỉ cần mở mồm một tí thôi, là cả cái lỗ to đùng (tôi hay ví nó là 'hố đen vũ trụ') sẽ lộ ra ngay. Tôi cứ cười sằng sặc mãi thôi, vì Namjoon trông như hề ấy! Mọi khi đã hơi ngô ngố rồi, giờ lại còn thêm vụ đấy vào nữa nên trông anh cực kỳ buồn cười luôn. Tôi nói với anh rằng, khi nào tôi buồn, tôi chán, tôi sẽ bảo anh nhe răng ra cho tôi xem. Và kết quả là, tôi bị anh cấm không cho tôi vào phòng anh nữa...
"Khi nào mày bảy tuổi như anh, mày cũng sẽ rụng răng thôi!" - Namjoon nói với tôi.
"Không phải rụng răng, mà là thay răng!" - tôi chỉnh lại cho anh. Vì mẹ tôi bảo với tôi rằng, khi răng tôi giống Namjoon, nghĩa là tôi đang lớn, và đó gọi là thay răng. Mẹ tôi còn nói thêm, răng của tôi bây giờ đang là răng sữa, khi thay hết, răng của tôi sẽ không bao giờ rụng nữa cho đến khi già (hoặc bị rụng do va đập mạnh vào đâu đó).
"Ừ thay hay rụng đều giống nhau! Nó đều rơi ra mà!" - Namjoon khoanh tay trước ngực. "Đừng có cười anh mày nữa! Anh sẽ không cho mày vào phòng anh nữa đâu!"
Đấy các bạn xem, lại doạ tôi nữa. Chắc ai cũng thắc mắc phòng Namjoon có gì mà tôi lại muốn vào thế, đúng không? Thực ra chẳng có gì nhiều, chủ yếu toàn đồ chơi, nhưng toàn đồ chơi đẹp và xịn thôi!
Này, có những bộ leggo siêu đắt luôn đấy nhé (anh xây gần như cả một thành phố leggo trong phòng anh, do đó mà anh hay sang ngủ với tôi...), nào là sở cảnh sát, ngôi nhà ngoại ô, công viên. Nói chung là tuyệt cú mèo! Những chú gấu bông thì được xếp gọn gàng trên giá sách cùng những quyển sách dày mỏng khác nhau. A! Namjoon còn có sở thích sưu tầm một thứ cực kì quái, đó là vé xe buýt. Anh bảo là anh thích tự đi xe buýt đi học, tự lấy vé, tự trả tiền vé, nhưng mà đi học thì đã có xe của trường đón, còn việc đi xe buýt kia thì nó xảy ra ít lắm, hầu như không có vì nhà tôi có xe riêng. Nên mỗi lần bà tôi đến (bà hay bất ngờ đến nhà tôi vào thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần bằng-xe-buýt) thì Namjoon, lúc nào cũng là người chạy ra đón bà đầu tiên, hôn lên má bà một cái rõ to để là người lấy được cái vé đó. Tính đến nay, kể từ khi anh bắt đầu sưu tập đã được hơn một năm, cũng gọi là kha khá rồi đấy. Có lần anh đề quên cái tập đó trên bàn ở phòng khách, mẹ tôi đã suýt tưởng đó là giấy vụn, đang định đem đi bán thì lúc đó tôi đã kịp chạy ra, ngăn mẹ làm thế. Hú hồn chưa!
Quay trở lại việc gãy răng thì xin thông báo với các cậu một việc: tôi hôm nay bị cấm vào phòng anh thật. Mà với tội danh gì thì các cậu biết rồi đấy. Tôi chẳng hiểu tại sao lại lấy ra cái lí đấy để bắt tôi ở ngoài cả. Cười thôi cũng là tội ác ư? Nếu cười là một tội đồ thì từ giờ trở đi tôi không dám cười nữa đâu...
2. Những mũi khâu
Khi tôi bốn tuổi, nghĩa là Namjoon lên năm, tôi bị ngã dập mặt... Thực ra tôi cũng không nhớ về cái ký ức mà tôi cho là đen tối nhất đời tôi ấy lắm. Chỉ nhớ mang máng là tôi đuổi theo Namjoon, chạy với gọi anh đang xuống cầu thang thì bị bước hụt chân, lăn đều từng vòng một xuống chân cầu thang. Sau đó tôi thấy tôi thui, tôi nghĩ lúc đó tôi đã ngất lịm đi, tiếng Namjoon gọi tôi cũng nhỏ dần. Tôi chẳng cảm thấy đau gì cả. Đến lúc tỉnh lại thì tôi đang nằm trong vòng tay mẹ. Mẹ bảo tôi phải khâu chín mũi ở cuối đuôi lông mày bên trái do sự không cẩn thận ấy gây ra. Thật thần kỳ! Tận chín mũi! Nhưng tôi nghĩ vì tôi bé nên tôi lại vẫn chẳng cảm thấy đau. Tôi cũng không phải ở viện lâu, nên cái vụ Namjoon ngày nào cũng mang cặp lồng cháo đến thăm tôi là không có đâu.