Rung động đầu đời, mối tình đầu của tớ...là cậu!
Quá khứ in dấu bóng cậu bắt đầu từ khi nào vậy nhỉ? Có lẽ là từ năm sơ trung...
Hình như hơn 10 năm qua, tớ chưa bao giờ hỏi mình điều đó. Có lẽ vì tớ đã quen có cậu ở bên. Quen với những câu nói đùa vui ấm áp sau giờ tập bóng rổ.
Và giờ ở nơi đây, cô đơn đứng trên con đường mình từng trở về lúc tan học tớ tự hỏi mình như thế.
Tớ và cậu...chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ? Khởi đầu, ở giữa hay đến cuối con đường kia?
Cậu - người con trai đầu tiên bước vào trái tim tớ, quan trọng và đặc biệt nhưng không phải tình yêu...
Tớ - cậu nhóc yếu ớt và mờ nhạt lúc ấy lững chững bước vào phòng tập bóng rổ với một thứ tài năng khiến người khác chẳn thể nhận ra nổi.... Nhưng, cậu là người khiến tớ trở nên nổi bật như bất cứ ai khi trog trận đấu.
Lúc ấy vẫn không phải tình yêu.
Tớ và cậu.
Hai đứa là con trai
Tớ biết rõ chứ?
Một cao ngạo, lạnh lùng, hoàn hảo, một yếu ớt, mờ nhạt đến vô hồn.
Chúng ta là bạn.
Tớ ước gì chúng ta là bạn, chỉ là bạn thôi thì tốt biết mấy! Tớ sẽ không hụt hẫng, không trống vắng như bây giờ và đã từng ở quá khứ. Nhưng tớ và cậu, chúng ta...
"Cậu đang làm gì vậy?"
Âm thanh ngắt quãng vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng."Cậu sao vậy? Cậu khóc hả"
"Không.... Uh. Cậu đang làm gì?"
"Không gì cả. Nhưng sao cậu khóc?"
"... tớ ... cậu"
"..."
"Cậu sẽ mãi là bạn thân của tớ? Không quên, không xa tớ được không?"
Tớ hỏi cậu, giọng nói ấy hoà lẫn trong mỗi tiếng nấc nghẹn ngào và nặng trĩu.
Đầu dây bên kia, im lặng.
Tâm trí anh cũng lặng theo, hai con mắt nhạt nhoà hướng về xa xăm, chất giọng trầm dài kéo trái tim người bên kia.
"Cậu sao vậy? Tớ chẳng phải vẫn là bạn của cậu suốt bao năm qua đấy thôi. Đừng khóc nữa nhé". Giọng nói quen thuộc trở lại, nhưng đau đớn.
Chờ đợi, cậu chờ giọng nói ấy trở lại với cậu, trả lời cậu nhưng tại sao tê dại thế này.
"Bạn" có nghĩa là cậu cũng sẽ giống như bao người khác cậu quen phải không?
"Là bạn chứ không phải bạn thân. Cậu sẽ lại quên tớ giống như hết thảy những người khác".
Có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, hàng mi biếc xanh màu trời dường như không chịu nổi sức nặng của từng giọt nước mà thả lăn chúng kéo dài theo khóe mắt."Cậu đang nói gì vậy? Bao năm qua, ngần ấy thgian bên nhau, cậu vẫn không tin tớ sao?
Cậu vẫn không tin tình cảm của tớ dành cho cậu nhiều như thế sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ [AkaxKuro/oneshot]
RomanceCậu và tớ bên nhau không chỉ ngày nắng, mà còn cả những ngày mưa, những ngày lặng lẽ đứng đợi nhau đến trường rồi về nhà. Tớ ... là đứa vô cảm với khuôn mặt lạnh đến đáng sợ. Cậu nghĩ vậy không? "Chịu đựng tính của tớ bao năm qua, cậu có mệt không?"...