Chap 25

325 27 6
                                    


" Anh lại mơ thấy em rồi, Yoongi ! "

Giọng nói khàn đặc của anh vang lên, khuôn mặt bộc lộ nụ cười như có như không của Hoseok khiến Yoongi càng thêm khó hiểu. Anh tiến đến gần cậu hơn, vòng đôi tay đang đầy thương tích qua cậu, ôm chặt lấy thân thể cậu như muốn khảm chúng vào thân thể mình, anh nghiêng nhẹ đầu mình về một bên vai của Yoongi, phả hơi thở nóng rát vào cổ cậu.

" Đừng tan biến đi như mọi đêm nữa được không? "

Yoongi đứng đến không thể cử động được bởi vừa bất ngờ trước một loạt hành động của anh vừa bị anh ôm chặt lấy đến mức có muốn cũng chẳng thể nhúc nhích nổi. Cơ thể anh mỗi lúc lại trở nên nóng hơn khiến cậu có chút khó chịu nhưng cũng không lỡ gạt ra. Không gian trong phòng cũng theo đó mà càng trở nên tĩnh mịch và nóng bức. Hai thân thể cứ đứng như hai bức tượng ôm chặt lấy nhau, các tầng mồ hôi cứ thế mà đua nhau thoát ra mãi cho đến khi lực đạo trên tay Hoseok chợt giảm đi. Hai cánh tay anh bỗng buông thõng xuống khỏi lưng cậu, cả cơ thể trở nên mềm nhũn mà trượt xuống khỏi người cậu. Tấm thảm dưới sàn tiếp nhận Hoseok nằm xuống, cơ thể của anh phản kháng lại cái đau mà cũng run rẩy lên từng đợt.

" Hoseok!!! Anh bị làm sao vậy? "

Yoongi hoảng loạn nhìn anh, dùng sức lay mạnh cánh tay của Hoseok nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thở yếu ớt đang dần trở nên khó nhọc. Bỗng cậu cảm thấy tay mình ươn ướt, nhìn xuống mới thấy toàn máu tươi đang ở trên tay khiến cậu không khỏi hoảng sợ. Cơ thể của anh không còn nóng rát như lúc ôm cậu nữa mà nó trở lên lạnh toát như đóng băng, khuôn mặt của anh vì thế mà trở nên trắng bệch đến cắt không ra một giọt máu. Yoongi run rẩy đưa tay đến vùng eo đang đẫm máu của anh, nhẹ nhàng vén chiếc áo sơ mi trắng đầy vết rách lên thì thấy một vết rạch dài đang không ngừng chảy máu khiến cậu kinh hãi mà ngã về phía sau. Cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng để gọi ông quản gia đến cứu giúp rồi lập tức quay trở lại chạy vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn bông to bịt chặt lại vết thương đang không ngừng chảy máu kia.

" Hoseok! Tỉnh lại! "

Yoongi vừa hét vừa lay nhẹ cánh tay của anh, cậu không thể để anh nhắm mắt từ giờ cho đến khi đến được bệnh viện, anh phải giữ được tỉnh táo. La hét đến khản cổ họng anh mới mở hờ được đôi mắt đang không che dấu sự mệt mỏi của bản thân. Yoongi liên tục kêu tên anh và dặn anh phải cố gắng, không cần biết anh có nghe thấy không nhưng cậu vẫn không ngừng nhắc lại. Mạng sống của anh phải được bảo toàn khi cậu còn tồn tại.

Mất mười phút sau chiếc xe cứu thương mới có thể đỗ ở dưới sảnh nhà anh. Trên xe, anh được các bác sĩ sơ cứu cầm máu ngay lập tức, cậu đi theo chỉ có thể ngồi bên cạnh nắm chặt bàn tay đang lạnh ngắt của anh. Tiếng máy báo nhịp tim khiến tâm trạng của cậu càng trở lên bấn loạn, Yoongi ghét âm thanh này bởi chúng báo hiệu ranh giới của sự sống và cái chết và hơn hết chính cái âm thanh này là dấu hiệu chứng tỏ cho sự ra đi của mẹ cậu, ngay bây giờ đây chúng lại là những âm thanh đang ghi lại từng nhịp thở yếu dần đi của anh. Nhìn khuôn mặt đang hứng chịu từng cơn đau đớn khiến cậu càng trở nên cuống quýt luôn miệng gọi tên anh để anh không bị chìm vào cơn mê. Nếu thuốc có thể chữa bệnh thì giọng nói của cậu giờ đây là một phương thuốc đặc hiệu nhất để cản anh bước vào cánh cửa tử, chỉ cần anh không nhắm mắt cố gắng giữ mình tỉnh táo không mê man thì mọi chuyện có thể vẫn chưa muộn.

[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now