Đức Huy không phải là người cao trai cao to,khôi ngô tuấn tú,phong trần nhưng mang dáng vẻ lịch thiệp kia,Đức Huy chỉ là một thằng con trai đầu đội trời,chân đạp đất,không đẹp trai,cao ráo,nhưng tình yêu của hắn,có thể sánh bằng Đại Dương bao la,nhất là dành cho cậu,nam nhân tên Tuấn Anh.
Hắn vốn sinh ra không ngậm thìa vàng,tuổi trẻ phải nghĩ học sớm giúp bố mẹ làm việc,tran trải nợ nần,tuổi thơ chỉ là những công việc vất vả ám ảnh,năm 17 tuổi hắn gặp được cậu,ấn tượng lần đầu nhìn thấy cậu là,nam sinh thanh tú,môi mỏng hoa đào,tóc mái dài che đi đôi mắt buồn,nhưng không hiểu thế nào hắn lại si mê,lại yêu đắm một nam sinh như vậy.!
Tuấn Anh,năm đó là một nam sinh 17 tuổi,gia cảnh nghèo khó,nhưng lại chăm học nên rất được mọi người yêu thương và thầy cô quý mến,đa số từ năm lớp 6,mọi chi phí học của Tuấn Anh đều là học bổng cậu đạt được.!
Tan học,ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu rọi cả con đường cậu đi,ngân nga vài câu hát vu vơ,không để ý rằng mỗi ngày trôi qua,luôn có một chàng trai đi theo sau lưng mình,ánh nhìn dịu dàng như ánh mặt trời vào hoàng hôn.
Cậu thích hát,thích đá bóng,thích nằm lười ở nhà vào mùa Đông,hắn không giống cậu,hắn không thích hát,nhưng lại thích đi sau lưng cậu,nghe cậu ngân nga những câu hát du dương,hắn thích đá bóng,nhưng công việc của hắn không cho phép,nên hắn chỉ có thể dùng giờ nghỉ trưa,đến sân tập của trường cậu mà len lén nhìn qua khu hàng rào chắn,hắn không phải là kẻ lười biếng thích ngủ Đông,vì với hắn,do dù mùa Đông hay mùa Hạ,hắn vẫn phải đi làm suốt còn gì ? Nhưng hắn lại thích mỗi ngày ba bữa đúng giờ,đem sữa và bánh ngọt đến trước cửa nhà cho cậu,nhấn chuông rồi trốn vào một góc,nhìn cậu ra mở cửa,đọc được tờ giấy hắn viết trên hộp sữa,rồi nhìn xung quanh la lên một tiếng cảm ơn.!
Hắn thích ngắm bóng lưng mảnh khảnh của cậu,thích nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cậu,thích bộ dạng khi gặp cái gì hay ho là sẽ cười tít mắt lại,nhưng rõ ràng...Rõ ràng hắn vẫn thấy đôi mắt ấy là đôi mắt buồn...
Hắn cứ đi theo cậu,vẫn tiếp tục cái quá trình đơn phương ấy 2 năm,tuổi 19 của hắn không nông nổi,không bốc đồng,không tham lam,không quan tâm chuyện thiên hạ,nhưng năm 19 tuổi của hắn,vẫn chỉ có duy nhất hình bóng của cậu.
Cậu của năm 19 tuổi,vẫn chăm học,đã đi làm thêm kiếm tiền gửi về cho bố mẹ,vẫn nhận được những thứ nhỏ xinh,và đồ ăn vặt,vẫn thói quen cảm ơn với ai đó,nhưng gần đây lúc nào đi kèm theo mấy món quà,cũng là một cành hồng đỏ,mỗi ngày đều nhận được,nên cậu cũng đã mua một lọ hoa,tự mình cắm những cành hoa ấy vào.
Cậu gần đây phát hiện,quán ăn vặt đêm cậu xin làm,ngày nào cũng có một nam nhân mang chút phong sương vất vả,bàn tay chai sần,đến đây vào mỗi tối,chỉ là hắn ta đến vào lúc 19h đến 22h tan ca của cậu rồi hắn ta mới đi.
Cậu cũng đã quen mỉm cười hỏi hắn dùng gì,dần dần cũng có nói chuyện phím,và phát hiện hắn ta bằng tuổi mình,nhưng tại sao lại trở nên như vậy ?
Một ngày chiều Đông,cậu tan học trở về nhà,hôm nay cửa hàng không bán,cậu không cần đến,vẫn thói quen chờ đợi cành hồng,bánh ngọt và sữa tươi,đã 2 năm trôi qua,cậu cũng đã quen chờ đợi,đã quen được sự dung túng của ai kia quan tâm,nhưng rõ ràng là hôm nào cũng nói rằng,tớ muốn gặp cậu,nhưng không ai xuất hiện,chỉ có những thứ đó,và tờ giấy.
Cậu ngồi trước bàn học,chờ tiếng gõ cửa vang lên,và đúng như dự đoán,17h chiều,ánh mặt trời đang lặn dần,tiếng gõ cửa 3 nhịp lại vang lên.
Cậu vội vàng chạy ra,mở cửa,vẫn không có ai,vẫn là cành hồng,vẫn là bánh ngọt,vẫn là hộp sữa kèm theo mảnh giấy,thế nhưng người cậu muốn nhìn thấy đâu?
"Cậu đừng trốn tớ,tớ muốn gặp cậu !!"Tuấn Anh vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh.
Vẫn không có tiếng ai trả lời,hắn dựa lưng mình vào bức tường góc trái nhà cậu,thở dốc không ngừng,hắn sợ,sợ cậu nhìn thấy hắn là nam nhân,hắn là người hay trò chuyện cùng cậu ở cửa hàng,hay là sợ diện mạo này không xứng với người như cậu?
"Ra đi,tớ tặng cho cậu một nhành hồng,cùng cậu nắm tay,đi đến cùng trời cuối đất.! "-Tuấn Anh nói,cậu thích hắn,thích cái người vẫn luôn trốn tránh cậu,thích cái người luôn quan tâm cậu,thích cái người vì cậu lười biếng mà âm thầm quan tâm,lo lắng cho cậu,nhưng cớ sao hắn không một lần xuất hiện?
Góc khuất tường bên trái,hắn bước ra,hắn không biết vì sao lại bước ra,chỉ là hắn muốn bên cậu,thực sự rất muốn bên cạnh cậu!
Cậu quay phắt lại phía trái,nhìn thấy hắn,mồ hôi rơi nhễ nhại trên trán,đứng đó nhìn cậu,ơ kìa ? Kia không phải là tên nam nhân hay đến cửa hàng làm thêm của cậu ư ?
Hóa ra là hắn,hóa ra người theo cậu bao lâu nay vẫn luôn là hắn,không hiểu sao nhìn hắn,nước mắt lại trào ra không kiềm nén được.!
Hắn thấy cậu khóc,vội vàng bước lại gần,đưa bàn tay thô ráp,chai sần lau đi dòng lệ kia,đừng khóc,xin cậu đừng khóc,hắn sẽ rất đau lòng...
Cậu giờ bàn tay cầm chặt cành hồng lên,đưa cho hắn,hắn nhận lấy rồi ngẩn lên nhìn cậu.
"Tôi tặng cậu một nhành hồng,giam cầm cậu đời đời kiếp kiếp mà bên tôi !!"-Tuấn Anh nói dứt lời thì ôm chặt hắn.
Mùi mồ hôi,mùi lang bạt,phong trần,mùi vị của sự chua xót,hạnh phúc,và cả mùi vị của nước mắt,cứ như vậy thôi,bình yên như vậy,giống như hắn mỗi ngày đem cho cậu một cành hồng,thì bây giờ cậu đem cành hồng ấy mà giam cầm hắn lại !!
--------------------
Nói thật thì tôi không biết tôi đang viết cái gì :((
Chỉ là do ship nên viết thế thôi :((
Lan man vãi chó mèo :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản][Huy x Anh][Tặng Cậu Một Cành Hồng]
FanfictionAuthor:Beedean07 Couple:Đức Huy x Tuấn Anh Summary:Một câu chuyện hư cấu và hoàn toàn không có thật =))))))) Nói thật,tôi toàn ship mấy couple không ai theo =))) kiểu như chiếc bè nhỏ,có mình tôi chèo giữa bão giông,biển rộng ấy 😂