Tiết tự học ở trường kéo dài đến 9giờ tối thì kết thúc."Vương Tuấn Khải, đợi tớ với!" Vương Nguyên đeo cặp sách ở phía sau gắt gao đuổi theo.
Đi nhanh như vậy làm gì? Chân dài quá không đuổi nổi a!
Vương Tuấn Khải lại như là không có nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Mặt đường gồ ghề một mảnh tối đen, trong thôn có mấy cây đèn đường lâu năm không được tu sửa.
"Ai u!" Vương Nguyên chạy gấp, loạng choạng muốn té.
Vương Tuấn Khải rốt cục dừng lại bước chân, quay đầu nhìn cậu.
Vương Nguyên phẫn nộ đứng lên, thấy cậu ta quay đầu, không khỏi sinh ra vài phần ủy khuất, "Làm gì không đợi tớ?"
"Nhà của tớ xa hơn nhà cậu nhiều, phải đi thật lâu mới có thể về đến." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt giải thích.
Vương Nguyên bĩu môi, vẫn là mất hứng.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên đến gần, ngồi xổm xuống cạnh chân Vương Nguyên, miệng nhắc nhở, "Dây giày cũng chưa cột, bị ngã là đáng đời."
Một đôi tay thon dài linh hoạt giúp Vương Nguyên cột lại dây giày.
"Về sau thắt như vậy, sẽ không dễ tuột ra." Giọng nói của Vương Tuấn Khải vẫn là giống như trước đây, không chút gợn sóng. Lại ở trong bóng đêm yên tĩnh có vẻ đặc biệt trầm thấp dễ nghe.
"A...... Cám ơn......" Vương Nguyên nhìn đỉnh đầu Vương Tuấn Khải phát ngốc, đột nhiên có chút nói không ra lời.
Lớn như vậy, trừ bỏ ba mẹ, chưa từng có ai cột dây giày cho cậu.
Vương Tuấn Khải đôi khi, còn thật ôn nhu.
"Vương Tuấn Khải, cậu rất cao a?"
"Vương Tuấn Khải, bình thường trừ bỏ học tập, còn thích làm gì a?"
"Vương Tuấn Khải, cậu biết đánh bóng rổ không?"
Vương Nguyên dọc theo đường đi sôi nổi vây quanh Vương Tuấn Khải nói chuyện.
Bộ dáng líu ríu làm Vương Tuấn Khải nhớ tới mấy chú chim nhỏ trên cây.
Cậu ta câu được câu mất đáp lại Vương Nguyên.
"Đến nhà cậu rồi."
Vương Tuấn Khải dừng lại giữa giao lộ.
Vương Nguyên quay đầu nhìn, thật đúng là, "A...... Nhanh như vậy."
Trước kia sao không phát hiện, nhà cậu cách trường học gần như vậy?
"Kia...... Ngày mai gặp!" Vương Nguyên đá cục đá dưới chân.
"Ừm" Vương Tuấn Khải gật gật đầu, biến mất ở trong bóng đêm tối đen.
Vương Nguyên còn đứng tại chỗ, hướng về phía cậu ta dùng sức vẫy tay.
Vương Nguyên càng ngày càng thích đi học. Mỗi ngày sáng sớm liền đeo cặp sách, hưng phấn chạy ra cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại Yên
FanficTên : Ái Bất Tại Yên Tác giả : Trung Vu Nguyên Vị Thể loại : Ngược tâm, 18+, Thiên Nguyên HE. Số chap : 54 Chuyển ngữ: Shizu_sama Edit + beta : Bông _________ Edit chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung. DO NOT REUP!