8

632 50 4
                                    

Khi Vương Tuấn Khải về đến nhà, đã là hơn bảy giờ tối.

Cả người vừa mệt vừa đau, đồng thời việc tiền bạc như tảng đá lớn ép cậu ta đến thở không nổi.

Mười lăm tuổi, cũng đã hiểu rõ thế giới này rất tàn khốc và không công bằng.

Cậu ta phải nghĩ nhiều hơn các bạn cùng lứa tuổi hằng thanh thản ổn định ngồi ở trong phòng học, mỗi ngày mặc quần áo sạch sẽ, không cần lo lắng tiếp theo sẽ ăn cái gì, không cần mỗi lần nộp tiền đều nơm nớp lo sợ.

Này đó đối với người khác mà nói, dễ dàng liền có được, còn với cậu ta, là ảo tưởng xa xỉ.

Cậu ta mở cửa, trong căn phòng bé nhỏ mở một bóng đèn mờ mịt.

Trên bàn là một mảnh hỗn độn, đồ ăn thừa cùng vài chai rượu ngã ngổn ngang.

Ba cậu ta nằm trên ghế, híp mắt, đầu nghiêng về một bên.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đi vào phòng mình, lấy bao gạo giấu ở dưới sàn ra múc một chén gạo nhỏ, đến phòng bếp nấu.

Đây là gạo mà cậu ta nghĩ hết cách mới có được, tổng cộng cũng chỉ non nửa túi, bình thường cũng không dám ăn.

Hôm nay đi đào phế liệu, tốn quá nhiều sức lực, hiện tại thật sự là đói chịu không nổi, chân đều run lên.

Hương thơm dần dần tràn ra, làm Vương Tuấn Khải nuốt nước miếng.

Cậu ta quay lại phòng khách, quan sát đồ ăn thừa trên bàn.

Một con cá chiên bé bé chỉ còn lại cái đầu , nhưng là đối với Vương Tuấn Khải mà nói, quả thực như lấy được trân bảo.

Cậu ta vừa bưng mâm lên, vừa cẩn thận chú ý phản ứng của ba cậu ta.

Người đàn ông ngủ say như chết.

Áo khoác mở rộng, trong túi lộ ra một góc màu đỏ.

Là một tờ tiền mặt 100đồng.

Vương Tuấn Khải giống như bị sấm đánh, sững sờ đứng ở nơi đó.

Là tiền, cậu ta hao hết tâm tư muốn kiếm tiền, ngày mai phải nộp tiền phí tài liệu......

Có một ý niệm lóe lên trong đầu.

Ma xui quỷ khiến cậu ta chậm rãi tới gần, ngừng thở, ngón tay một chút một chút đem tờ tiền rút ra.

Toàn bộ quá trình, Vương Tuấn Khải đều phi thường khẩn trương, sợ ba cậu ta đột nhiên tỉnh lại.

Hoàn hảo người đàn ông vẫn đang ngủ, từ đầu tới đuôi không có một chút phản ứng.

Vương Tuấn Khải trên trán đổ mồ hôi, đem tiền giấu ở dưới giày, khát vọng kiếm tiền đã chiến thắng nỗi sợ hãi.

Cất tiền xong, tăm tư ăn cơm cũng không có .

Đi xuống bếp tùy tiện ăn mấy miếng cơm, liền tâm thần không yên trốn trở về phòng.

Cậu ta nằm ở trên tấm ván gỗ, cũng không dám cởi giày, luôn luôn mở to hai mắt nghe động tĩnh bên ngoài.

Nửa đêm, bầu trời nổi sấm sét, mưa to.

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ