10

865 61 9
                                    

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, sắc trời đã hơi sáng. Cậu ta nháy nháy mắt, nhìn không rõ tình huống trước mắt, đó là một căn phòng xa lạ, bên ngoài còn có từng trận tiếng côn trùng kêu vang.

Cậu ta nghi hoặc chống cánh tay ngồi dậy.

Sau đó cậu ta thấy được một bóng lưng nhỏ gầy, co chân cuộn mình ở trên ghế bên cạnh giường.

Vương Tuấn Khải cảm thấy nhìn thật quen mắt.

"Vương Nguyên?" Vương Tuấn Khải mở miệng gọi, mới phát hiện giọng nói khàn khàn lợi hại.

Vương Nguyên đang ngủ cũng chau mày, khó chịu rên một tiếng, thay đổi tư thế tiếp tục ngủ.

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, nỗ lực nhớ lại tối hôm qua phát sinh chuyện gì.

Cậu ta nhớ tới trước khi mất đi ý thức nhìn thấy chút ánh sáng...... Đại khái..... Là Vương Nguyên cứu cậu ta?

Cậu ta lấy tay đẩy đẩy Vương Nguyên.

"Ai?!" Vương Nguyên đột nhiên mở to mắt, từ trong mộng bừng tỉnh.

Cậu quay đầu nhìn, là Vương Tuấn Khải, nhất thời nhẹ nhàng thở ra.

"Cậu không có việc gì chứ?" Cậu đánh giá sắc mặt Vương Tuấn Khải, tuy rằng còn có chút tái nhợt, nhưng là đã trở lại bình thường .

"Tốt hơn nhiều rồi, tối hôm qua cám ơn cậu." Vương Tuấn Khải không nghĩ tới mình dạo một vòng quỷ môn quan còn có thể sống lại.

"Ngày hôm qua cậu như vậy nhìn thực dọa người, đến cùng phát sinh chuyện gì? Có phải ba cậu đánh cậu hay không?" 

Vương Nguyên nhớ tới mà sợ, cậu lớn như vậy còn chưa có gặp qua loại trường hợp này.

Vương Tuấn Khải trầm mặc , không nói chuyện. Giống như không muốn nhớ lại ác mộng đêm hôm trước.

"Không muốn nói cũng không sao." Vương Nguyên cũng không có hỏi nhiều, mơ hồ cũng có thể đoán ra đại khái.

Hai người nghỉ ngơi một hồi, quyết định đi học.

Vương Tuấn Khải tuy rằng hạ sốt, nhưng là thân thể còn rất suy yếu.

Vương Nguyên cũng là cả đêm không ngủ ngon, rất mệt mỏi.

Bọn họ đỡ lấy nhau, thật vất vả đi đến trường học, trời đã hoàn toàn sáng.

Cổng trường học khép chặt, hai người một thân hỗn độn, cũng không dám cứ như vậy xông vào.

Chỉ có thể về nhà Vương Nguyên nghỉ ngơi. Vương Nguyên dùng chìa khóa mở cửa nhà, ban ngày ba mẹ cậu cũng không ở đây. Cậu từ nhỏ liền nghịch ngợm, nửa đêm chuồn ra ngoài chơi cũng là chuyện thường, cho nên ba mẹ đều không để ý.

"Vào đi." Vương Nguyên dẫn Vương Tuấn Khải vào nhà.

Vào phòng, Vương Nguyên liền bắt đầu tìm đồ ăn .

Căng thẳng cả đêm, hiện tại cậu đói đến sức nói chuyện đều không có. Hoàn hảo ở trong bếp tìm được tô cháo, tuy rằng đã nguội, hai người vẫn là lang thôn hổ yết ăn hết sạch.

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ