Chatbot

1.9K 80 12
                                    


Gần đây trong trường tôi đang rộ lên một ứng dụng Chatbot mang tên "Little girl". Ứng dụng này khá được ưa chuộng bởi sự thông minh và dễ thương kể cả khi sử dụng trí thông minh nhân tạo. Khi khởi động, giao diện chính sẽ xuất hiện một cô gái xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào: "Chào bạn". Mọi người sẽ mải mê theo đuổi cuộc trò chuyện hài hước với cô gái dễ thương ấy mà gần như quên đi mục đích giải trí ban đầu. Nói sao nhỉ, như game "Bạn gái ảo" ấy.

Tôi chống cằm, miệng không ngừng hút rột rột cốc trà sữa đã cạn tới đáy, nhìn thằng bạn thân bên cạnh đang chúi mặt vào cái điện thoại rồi cười hềnh hệch như thằng dở người, đến độ không chú ý rằng tôi đã uống sang cả cốc coffee đá của nó. Gì chứ, hẹn nhau ra đây là để hội ngộ huynh đệ, lâu lắm không thấy nó vác cái bản mặt trời đánh ấy ra ngoài, tự nhiên cũng thấy nhớ nhớ. Ai ngờ hẹn ra chỉ có một thằng ngồi chăm chú nhìn thằng còn lại đang tự kỉ với điện thoại, đồ lộn bàn.

Tôi không chịu đựng nổi nữa khi cốc coffee đá của nó cũng đã cạn gần hết, giật phắt điện thoại trên tay nó, gắt lên.

"Suốt ngày điện thoại điện thoại điện thoại, bạn bè sừng sững một đống trước mặt đây này mà chẳng quan tâm! Mày còn sống trong thế giới thực tế này không vậy?"

Quả như dự đoán, đập vào mắt tôi là giao diện chính của "Little girl" với một màu hường phấn trái tim nhìn nhức cả mắt. Nhưng thằng kia đã kịp cướp lại điện thoại trước khi tôi đọc được nội dung bên trong.

"Này này, mày hẹn tao ra đây mà, giờ phàn nàn gì?"

"Tao hẹn mày ra để anh em tâm tình chuyện tuổi mới lớn chứ có phải để ngắm mày thẩm du tinh thần với con nhỏ 2D kia đâu?"

Tôi bực bội đập bàn đứng dậy, thanh toán tiền rồi bước ra khỏi tiệm coffee. Lúc ngoái nhìn lại, tôi vẫn thấy nó đang ngồi đó với nụ cười ngẩn ngơ thường trực trên mặt.

Rốt cuộc ứng dụng nhảm nhí này có gì thú vị chứ? Sao giờ đi đâu cũng thấy mọi người cắm mặt vào điện thoại, nói chuyện với nhau cũng là về "Little girl", đi chơi cũng quyết không rời xa. Tôi bực bội khi nghĩ tới việc có vẻ như mình đã quá lạc hậu so với cái thế giới đang từng ngày đi lên trong lĩnh vực công nghệ thông tin này.

Về nhà, tôi ngã nhào vào đống chăn gối mềm mại, chợt nhớ ra mình đã cày hết không biết bao nhiêu game. Nếu giờ tôi không tìm ra game mới chắc chắn sẽ bị sự nhàm chán bao bọc tới chết mất. Mở CH Play, lướt qua mấy trò tẻ nhạt thường ngày, quả nhiên top đầu tìm kiếm vẫn là "Little girl". Được rồi, để hôm nay ông xem rốt cuộc cái ứng dụng này có gì khiến nhiều người mê mẩn như vậy!

Mở đầu là giao diện chính, một cô gái tóc ngắn ngang vai, mặc bộ đồng phục học sinh Nhật Bản, mắt to, môi mỏng, trông cực kỳ xinh xắn, như một người con gái bằng xương bằng thịt ngoài đời thật. Cô gái cười nhẹ, nụ cười lấp lánh như tiếng chuông bạc, chào tôi.

"Chào anh, Choi SeungCheol"

Tôi không quá bất ngờ khi cô ta biết được tên tôi, trong cái thời buổi công nghệ thông minh tân tiến như vậy, có gì mà cô ta không thể biết? Tôi gõ câu trả lời.

[Fanfic Seventeen] AffectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ