20

659 63 9
                                    

Vương Nguyên rời khỏi nhà Thiên Tỉ, trong lòng vẫn là thật không yên.

Trong mắt cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ là người kiêu ngạo tùy hứng, âm tình bất định, tựa như một quả bom hẹn giờ tùy thời sẽ bùng nổ.

Bất quá sau ngày đó, Thiên Tỉ cư nhiên thật sự không có đến tìm cậu gây phiền toái.

Ăn xong cơm chiều, Vương Nguyên liền cùng ba mẹ ngồi xem tivi.

"Siêu cường bão đêm nay sẽ đổ bộ, gió giật cấp 9 tới cấp 12, mưa to, người dân nên làm tốt công tác phòng ngừa......"

Mưa đã rơi cả một ngày, vốn chỉ là mưa nhỏ, nhung lại có xu thế càng ngày càng lớn. Vương Nguyên chạy ra vườn nhìn xem, cây lê bắt đầu bị gió thôi lắc lư, trong lòng có chút bất an.

Vì để phòng ngừa, ba Vương Nguyên đem đồ đạc dọn hết vào trong nhà, còn dùng đinh gia cố cửa sổ.

"Mẹ, con muốn ra ngoài một lát." Vương Nguyên trong lòng nhớ thương Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải hiện tại sống một mình, hơn nữa căn nhà còn ngã trái ngã phải, bình thường cũng gần như muốn sụp xuống, đêm nay bão lớn như vậy, không chừng sẽ xảy ra chuyện!

Mẹ Vương Nguyên không hề nghĩ ngợi liền nói, "Không được!"

Bà nhéo lỗ tai Vương Nguyên, "Thời tiết này đi ra ngoài đều có thể bị gió thổi bay, không cho đi ra ngoài!"

Vương Nguyên không có biện pháp, chỉ có thể ở nhà đợi.

Ban đêm, cậu ghé vào trên bệ cửa sổ, xuyên qua cửa sổ nhìn mưa gió điên cuồng gào thét bên ngoài, thật sâu lo lắng.

Đến hừng đông, gió lớn tàn sát bừa bãi một đêm rốt cục cũng ngừng lại. Vương Nguyên ra ngoài, bão đi qua, bên ngoài một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là cây cối bị gió quật gãy.

Trên đường đều là bùn lầy lội, không thể đi xe đạp, cậu đổi một đôi giày đi mưa liền chạy tới nhà Vương Tuấn Khải.

Một đường chạy mệt quá mức, nước bùn bắn tung tóe lên người, bởi vì chạy vội, còn té ngã vài lần.

Vương Nguyên bất chấp đau đớn trên người, cậu chỉ muốn nhanh chút nhìn thấy Vương Tuấn Khải.

Tuy rằng đã dự đoán được trước, nhưng Vương Nguyên không nghĩ tới tình huống lại nghiêm trọng như vậy. Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt liền trợn tròn mắt.

Nhà của Vương Tuấn Khải trải qua một đêm mưa gió tàn phá, lung lay sắp đổ.

Một bức tường phía đông đã sập, thoạt nhìn thê thảm tột độ.

"Ca ca! Anh ở đâu?!" Vương Nguyên sốt ruột tìm kiếm anh ta. Rất nhanh ở một góc tường tìm được thân ảnh quen thuộc kia.

Vương Tuấn Khải cả người cuộn tròn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đều là mờ mịt .

"Ca ca, anh có khỏe không?" Vương Nguyên nghe thấy thanh âm của mình đang run run.

Làm sao có thể khỏe được? Cậu không dám tưởng tượng Vương Tuấn Khải vượt qua một đêm khủng bố kia như thế nào.

Vương Tuấn Khải nghe được giọng Vương Nguyên, anh ta muốn trả lời Vương Nguyên, muốn nói mình không có chuyện gì. Nhưng anh ta há miệng, lại một câu đều nói không ra. Dù thế nào, anh ta cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi mà thôi.

Vương Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải yếu ớt như vậy, trong lòng đau xót, lại không thể làm gì.

Chỉ có thể vươn tay ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải, muốn cho anh ta một ít hơi ấm "Không có việc gì , không có việc gì ."

Vương Tuấn Khải cúi đầu, níu chặt tóc mình, "...... Làm sao bây giờ?"

Vương Nguyên nắm tay anh ta, "Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, sẽ ổn thôi......"

Miệng nói an ủi Vương Tuấn Khải, kỳ thật cũng là mờ mịt vô cùng.

Nhà bị sập một bức tường, khẳng định là không thể ở, rất nguy hiểm.

Vương Nguyên nói Vương Tuấn Khải qua nhà mình ở một thời gian, Vương Tuấn Khải lắc đầu. Nơi này tóm lại vẫn là nhà anh ta.

Anh ta muốn xây lại bức tường, việc này không khó, Vương Tuấn Khải cân nhắc tự mình làm, có thể không mất tiền công, nhưng muốn xây lại một mặt tường như vậy, tiền mua vật liệu cũng mất một ngàn NDT.

Anh ta bình thường kiếm được một ít tiền, cũng là như muối bỏ biển.

"Vương Nguyên, em có thể cho anh mượn chút tiền không?" Vương Tuấn Khải do dự hồi lâu, vẫn là hướng Vương Nguyên mở miệng. Anh ta thật sự là không có biện pháp khác.

"Nghỉ hè, anh sẽ đi làm thêm, nhất định có thể trả lại cho em."

Vương Nguyên có chút khó xử, nhưng rất nhanh gật đầu đáp ứng, "Anh yên tâm, ngày mai em mang cho anh."

Tuy rằng nhà cậu cũng không giàu có, nhưng cậu không đành lòng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Vương Tuấn Khải.

"Vậy hôm nay anh ở đâu?" Vương Nguyên đột nhiên nghĩ tới vấn đề này.

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một hồi, "Gần đây có một cái gầm cầu, nơi đó rất tốt."

"A...... Nơi đó có thể ở sao?" Vương Nguyên nhíu nhíu mày.

"Không có việc gì, có đôi khi anh còn tới chỗ đó ngủ trưa nữa, khả mát mẻ ."

Vương Tuấn Khải cười một chút, lộ ra hai cái răng hổ.

Vương Nguyên lại cảm thấy một trận chua xót.

Vương Nguyên giúp đỡ Vương Tuấn Khải đem chăn chiếu cùng một ít đồ dùng hàng ngày bỏ vào túi, Vương Tuấn Khải vác hai bịch đồ lớn đi đến gầm cầu kia.

Phía dưới gầm cầu khá mát mẻ, Vương Tuấn Khải quét dọn một chút, chừa ra một chỗ sạch sẽ nhất, đem chiếu phủ lên trên.

Vương Nguyên ngồi ở chỗ kia, trong lòng phát sầu.

Vương Tuấn Khải bận việc đến mồ hôi đầy đầu, Anh ta cúi đầu liền nhìn thấy, trên đùi trắng nõn mềm mại của Vương Nguyên nổi lên vài dấu muỗi chích đỏ ửng.

Anh ta lấy ra chai dầu, cẩn thân bôi lên đùi Vương Nguyên.

"Ở đây muỗi hơi nhiều, buổi tối anh đốt nhang muỗi thì tốt rồi."

Vương Nguyên rốt cuộc nhịn không được, cậu gục đầu xuống, lấy mu bàn tay che lại hốc mắt đã đỏ lên.

"Em làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải vuốt mặt cậu, thấp giọng an ủi, "Đừng buồn, đây có đáng là gì đâu....."

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ