Chương 6 : Đi học

1.5K 97 4
                                    

Hạ Vân nhíu mi nhìn thông tin trên màn hình.

Thở dài. Cô xoay ghế lại, nhìn ra phong cảnh thông qua cửa kính phản quang nhìn phong cảnh bên ngoài.

Nếu em ấy đã qua từng ấy người, thế lực, tiền tài, nhan sắc đều xấp xỉ cậu... nhưng không ai quá 1 tháng... Khả Di, mong cậu sẽ không động tâm với Dan, vì cuối cùng...như cậu đã nói...kẻ thua sẽ là người chịu đau khổ.

"Ai động tâm trước sẽ là người thua cuộc." Khẻ cười, Hạ Vân cầm tài liệu quay lại làm việc.
____________________________________

Dan chống tay nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Dan?" Trương Khả Di bật chế độ tự động lái, nắm lấy tay em, nhẹ giọng gọi.

"A? Ân?" Dan lập tức phản ứng, em quay sang nhìn Trương Khả Di.

"Em sao thế? Cứ ngẫn người như vậy? Đầu em...?"

"Không việc gì. Chỉ là tôi không thích Trương Tề Nhi." Nắm lại ngón tay cái của Trương Khả Di, Dan đáp lại.

Nhìn hành động của Dan, cô khẽ cươi, cũng bỏ qua việc em bài xích cháu gái mình.

Tắt chế độ lái tự động, Trương Khả Di cho xe chạy vào một khu biệt thự xa hoa.

Bảo vệ ở cổng thấy xe cô liền mở rộng cổng, sau đó hướng cô cúi đầu.

Xe chạy khoảng 5 phút, xuyên qua một khu rừng mini với các tán cây xanh ở 2 bên đường thì hiện ra một căn biệt thự hai tầng cực kì rộng lớn, ở phía trái của cửa chính là gara để xe.

Vừa ngừng xe, Dan liền mở cửa đi xuống, mắt quan sát, ngoài chiếc Lamborghini Veneno màu đen hiện tại, còn 2 chiếc xe khác trong gara.

Veneno Roadster Lamborghini - được sản xuất tổng cộng 9 chiếc trên thế giới.

MV Agusta F4 1000R - xe moto phân khối lớn.

Dan nhìn hai chiếc Lamborghini sau đó quay lại nhìn Trương Khả Di đang đứng nhìn mình một cách khó hiểu, rồi gật gật đầu. Lại nhìn chiếc moto kia, nhìn lại Trương Khả Di, lắc đầu...

"Em sao thế? Hết gật rồi lắc đầu?" Trương Khả Di lại gần Dan, khẻ vuốt lớp băng trắng đang quấn quanh đầu em.

Thạt chướng mắt.

"Không hợp."

"Hả?" Trương Khả Di khó hiểu nhíu nhíu mày.

"Chị lái nó không hợp." Dan quay đầu nhìn chiếc xe moto, nói nhỏ.

Trương Khả Di theo tầm mắt Dan liền hiểu ra.

"Tôi cũng chỉ lái một hai lần, không quen lắm, nên cũng chưa lái qua nữa. Nhưng đó là quà sinh nhật bạn tôi đã tặng, bỏ đi thì không hay cho lắm..." Trương Khả Di khẽ thở dài. Tiểu tử đó mà biết cô bỏ quà của nó như thế chắc chắn sẽ ăn vạ trước mặt cô...

"Cho tôi, được không?" Dan lấy tay chỉ vào mình, nhìn Trương Khả Di.

"Em muốn thì tất nhiên có thể, tôi sẽ mua cho em, nhưng em cần đi đâu tôi sẽ đưa em đi." Trương Khả Di yêu chết được các hành động của Dan, thật sự rất dễ thương.

[BHTT] [Tự viết]Sủng VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ