Chap1:Đau đến nỗi không thể nói thành lời

80 3 2
                                    

Đời người,ai cũng phạm phải lỗi lầm,chẳng ai muốn nó xảy ra và cũng chẳng ai muốn nó phải như thế cả,mọi chuyện bắt đầu đều do bản thân của chính mình,nếu không suy nghĩ kĩ thì đó sẽ là một sai lầm cực cùng của cuộc đời sau này...................................................................................

Tại Đất nước Pháp,vùng đất được cho là vùng đất của bao người vì sự đẹp đẽ và hồn nhiên vốn có của nó.........Khu rừng chết chóc mang âm hưởng của cái được gọi là chết vang vọng tiếng nhạc của địa ngục.......Biệt Thự DST...................tiếng đàn piano vang lên,nghe thật buồn và đau khổ......

-Em vẫn không quên được anh chàng đã tổn thương em à?Ran-Đó là giọng của một người con gái chạc chững 22 old,sở hữu đôi mắt đỏ của máu,mái tóc màu xanh tựa như biển cả

-Không phải đâu,em chỉ là.........-cô ngập ngừng,đôi mắt không tự chủ mà rơi từng giọt pha lê lấp lánh

-Ran-neechan,cái gì cũng sẽ có giá của nó,em k tin rằng anh ta k quên được chị,đã được 5 năm rồi còn gì.

-em k hiểu đâu,spirist!

spirist là người đã gặp ran tại vùng đất này,cô bé nhìn như 17 old nhưng trong thân tâm cô bé,lại là một con người hoàn toàn khác biệt,khi nói chuyện với những người thành đạt thì cô bé lại bùng phát khí chất của một nữ vương,khi nói chuyện với người lớn tuổi thì cô bé lại phát ra khí chất của một người yêu quý người khác........spirist là một con người đa nhân cách,đôi lúc buồn thì lại như một tảng băng ngàn năm,khi vui thì........có trời đất tâm sự còn chưa hết chuyện của mình,khi cô đưa ran về ngôi biệt thự của mình,đã được sự cho phép của chị ruột mình,Sakiko.Khi ở được gần 5 năm,ran đã nói ra nguyên nhân mình đến nước pháp,tất cả mọi thứ của ran đều được 2 chị em họ chấp nhận và đón lấy,không những giúp ran về vật chất mà lẫn cả tinh thần cũng vậy..........

-Cái gì mà không hiểu hả chị?cái tên khốn đó,không tra cho rõ ngọn nguồn mà lại vội vàng kết luận chị là kẻ phản bội,bộ anh ta bị mù à?rõ ràng người đi chung với chị lúc đó là anh họ của em mà,sau lại........Hết nói nổi mà

-spirist.........em đừng nói nữa,chị muốn nghỉ ngơi.

-spirist.........để con bé nghỉ ngơi đi!

-Nhưng........

-SPIRIST!!!

cô bế đành ngậm ngùi bước ra ngoài,bên trong phòng ran đã rơi nước mắt từ khi nào,phải....cái ngày đó làm sao mà cô quên được,anh đã tát cô và xua đuổi cô trước mặt bao người khác,nhìn cô gái mà anh đã bảo vệ,cô thật sự rất thất vọng về anh,cái gì mà thám tử lừng danh,cái gì mà anh sẽ mãi tin em........tất cả là dối trá,là dối trá

-TÔI HẬN ANH,KUDO SHINICHI!Ư........!ran gào thét trong căn phòng màu trắng tinh khiết ấy,lòng cô giờ đây đã vỡ nát,tại sao ông trời lại luôn đối xử bất công với cô,cô đã làm gì sai sao?trong lúc suy nghĩ mông lung,cô đã vô tình ấn tay vào những mảnh vỡ của ly nước mà chị Sakiko mang vào,nhìn những giọt máu đang nhỏ xuống mặt đất,cô cảm thấy chua xót,không phải vì đau mà cô chưa,mà là vì cuộc tình của hai người,không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa,cô đã rút bên hông một khẩu súng lục,lên nòng sẵn,cô cắn chặt môi và nhìn về phía trời xa xăm kia

-chúc anh mãi mãi  hạnh phúc bên người tình mới,kudo!............ĐOÀNGGGGGGG

Tiếng súng vang dội trong căn nhà ấy,khiến spirist cảm thấy bất an,cô vội vàng chạy từ ngoài vườn chạy lên phòng ran,đập cửa hét lớn

-CHỊ RAN!CHỊ RAN!CHỊ CÓ NGHE EM GỌI KHÔNG?MỞ CỬA CHO EM ĐI,CHỊ RAN,CHỊ RAN!

nhưng đáp lại cô..........chỉ là bóng tối vô vọng,cô dùng võ của mình,hất mạnh cánh cửa được làm bằng kim loại nặng kia,như sét đánh toàn cơ thể,cô chết đứng với thảm cảnh ngay trước mắt mình,ran đã tự dùng khẩu súng lục mà chị gái cô đã trang bị bắn thẳng vào thái dương........máu vẫn loan lỗ nhỏ xuống mặt đất,cô chạy lại,lay ran và hét lớn gọi mọi người,sakiko như không tin vào tai mình,cô đã ngất đi khi gia nhân nói "ran đã tự sát",spirist cầu cứu mợ mình là Black rose,một y nhân bí ẩn bất khả nhập xuất,biết rằng sự sống của ran chẳng còn nhưng spirist vẫn thiết tha cầu xin mợ mình,người mợ chỉ biết thở dài và bắt đầu làm việc của mình.Sau 3 tháng cứu sống ran,cô vẫn nằm đó,trên giường bệnh được phủ chăn trắng,spirist và sakiko như không tin  khi mợ mình nói rằng"dù đã được cứu sống,nhưng trong sâu thẳm con tim và tâm trí của bé ran,nó rất hận và căm ghét người nào đó và nó không muốn thấy hoặc gặp mặt người đó nên.........mợ xin lỗi,đôi mắt của con bé đã nát đi viêm mặc con ngươi,không thể khôi phục cộng thêm nữa.............suốt cuộc đời này..........ran sẽ sống như người thực vật,mợ xin lỗi".Tại sao thế?spirist vô cùng hận người mang tên kudo shinichi,cô bé đã hoàn toàn biến thành một con người khác sau khi ran xảy ra chuyện,để khiến cho shinichi phải hối hận,cô bé đã xin phép chị mình trở về nhật bản,thành lập tập đoàn riêng và chống đối với shinichi,được chị đồng ý,cô bé nhanh chóng đặt vé máy bay tới nhật.1 năm sau,cô đã thành lập tập đoàn như những gì mình đã  hứa với chị gái,tập đoàn vô cùng vững mạnh,dù ít hay nhiều kẻ thù,chỉ trong 5 ngày thì kẻ đó đã biến mất trên cõi đời này,spirist đứng nhìn những ngôi sao đang lấp lánh trên trời cao kia,đôi mắt màu xanh ngọc kia trông thật buồn bã.

-Chị ran,đến bao giờ.............chị mới tỉnh lại đây?em rất mong.............mong được nhìn thấy nụ cười của chị...........rất mong.............

tựa trên trời cao kia,cũng có người đang nhớ về ran

-Ran,em đang nơi nào?đến bao giờ em mới chịu về để anh chuột lại lỗi lầm của 5 năm trước đây?...........ran.........

Cùng một phương trời,hai con người đều nhớ về một người,nhưng tiếc thay,hai con người nhưng lại hai tính cách,lại là kẻ thù của nhau sau này......trớ trêu thay cho thứ được gọi là.....số phận!

Nước Mắt Của Sự Hối Hận Đầy Muộn MàngWhere stories live. Discover now