Tác giả: ladymacbethsspot
Link gốc: https://ladymacbethsspot.tumblr.com/post/171483890790/bones
Người dịch: Whit
Thể loại: drabble
-Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả-
-oOo-
Lặng im.
Là điều đầu tiên Levi nhận thấy. Không tiếng rổn rảng của kim loại. Không tiếng tanh tách của lửa cháy. Không tiếng la thét. Cũng chẳng tiếng khóc than.
Mọi thứ đều lặng im.
Yên bình. Nhưng lạnh lẽo. Rơi trong quên lãng, không chỉ một, mà hai lần. Lần đầu khi lũ titan kéo đến, dân làng la toáng trong cơn hỗn loạn nhằm giành giật lấy sự sống. Lần hai, là khi binh đoàn, những kẻ sống sót ít ỏi còn lại, buộc phải bước tiếp trên chiến trận. Với quá ít thời gian để khóc thương. Quá ít thời gian để ngẫm ngợi.
Hiện tại, suy nghĩ của Levi dần khỏa lấp các khoảng trống trong căn phòng rỗng hoác. Bụi giăng bám khắp mọi bề mặt. Quá nhiều bụi bặm. Thời gian miên man vô tận. Thời gian ít ỏi vô ngần. Ô cửa sổ đục bẩn.
Tầm mắt Levi neo tại nền kính xỉn màu. Thứ gì đó trong cậu trỗi dậy. Cậu sải bước tới, không thấy được gì ngoài những đường thẳng in hằn trên tấm kính. Sao nó dám? Chính cậu đã chọn lấy căn gác mái này - gần hơn với bầu trời - để linh hồn Erwin có thể bay đi. Nhưng chiếc cửa sổ kia giờ đây lại biến thành chiếc chuồng. Sao nó dám? Làm thế nào mà Erwin có thể cất cánh bay lượn, chỉ với tầm nhìn hữu hạn như thế? Sao nó dám? Cánh cửa sổ bèn rít lên khi bị đẩy mở một cách thô bạo, âm thanh răng rắc vang vọng trong tĩnh lặng khi tấm kính va đập vào khung cửa.
Mọi thứ lặng im.
Levi xoay người về chiếc giường. Cậu biết Erwin đã không còn như xưa - điều đó là bất khả thi. Nhưng cậu đã mong đợi gì kia chứ? Không phải điều này. Cậu đã từng chứng kiến bao cái chết, cảm nhận được sức nặng của nó từ khi còn là một đứa trẻ ngây dại. Nhưng không phải điều này.
Bộ đồng phục của Erwin giờ đã là những mảnh vụn, các sợi chỉ bấu dính tại xương. Những mảnh đai da đơn chiếc hiện nới rộng khỏi phần chi mà chúng từng bổ trợ. Đôi bốt. Xương trắng. Và bụi.
Tầm mắt cậu dời lên. Hình ảnh về gương mặt của Erwin, của một con người chìm trong giấc an yên, hiện lên tâm trí cậu.
Nay đã không còn. Thứ lưu lại chỉ là những cái hốc sâu lõm và răng. Mục ruỗng trên chiếc gối ánh lên vầng quang từ mái tóc vàng nhạt. Ngón tay cậu vô thức chuyển động, sờ chạm vào những lọn tóc. Vẫn mềm mại. Vẫn bóng mượt. Chúng tránh né khỏi cái chạm của cậu, tẩu tán khắp mọi nơi.
Levi mở ra chiếc túi cậu đã mang theo, rồi bắt đầu lấp đầy nó. Với những gì còn sót lại. Với những mảnh xương trắng. Có những mảnh dài. Vài mảnh lại thật nhỏ. Một số khác thì nứt rạn. Nhưng chúng vẫn như nhau. Đều chỉ là xương cốt mà thôi. Phẳng phiu, lạnh ngắt khi chạm vào.
Cậu lẽ ra nên mang theo găng tay. Lẽ ra nên tạo khoảng ngăn giữa chúng. Lẽ ra không nên chạm vào những vảy da kia, không nên kéo giật lấy những sợi chỉ hết lần này đến lần khác. Nhưng cậu đã không làm vậy. Và, theo một lẽ, cảm giác ấy lại tốt. Trong khi từng thanh xương mang cảm giác nhẵn mịn, hoàn hảo; cậu lại thô nhám, đầy sứt sẹo.
Cuối cùng, tất cả đều được gom trọn thành đống nhỏ. Một người đàn ông to lớn đến thế. Giờ chẳng là gì ngoài thứ mà Levi có thể dễ dàng gom đựng trong chiếc túi của mình.
Levi một lần nữa nhìn về chiếc giường. Đôi bốt. Những mảnh áo sót vụn. Những sợi dây đai bằng da rỗng không, nứt nẻ và khô khốc.
Và một vầng quang đượm sắc vàng.
Levi không một lời rời đi. Cánh cửa sổ mở toang. Và sẽ giữ nguyên như thế.
Mọi thứ lặng im.
fin.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Eruri | Dịch」Xương
Fanfiction[Drabble] « Levi trở lại nơi Erwin đang yên giấc và đem anh về nhà. »