Xoay chìa khóa, vặn nắm cửa. Anh nhẹ nhàng bước vào nhà. Trời đã gần sáng, mọi sự vật điều chìm trong tĩnh lặng. Căn hộ không không chút ánh sáng làm người khác cảm thấy lạnh lẽo vào đáng sợ.
Jennie của anh ghét bóng tối thế mà lại nhốt mình trong đấy, anh đau lòng anh đã làm một điều hết sức tồi tệ.
Anh đã gọi cho cô hơn mười cuộc nhưng cô không bắt máy, cứ cho là cô đã ngủ thì anh sẽ yên tâm hơn phần nào.
Càng đi lại gần phòng cô anh lại nghe thấy rõ ràng tiếng khóc đó, càng ngày càng rõ. Tay khẽ nắm chặt, mở cánh cửa phòng thật nhẹ, hết sức có thể. Anh bước đến bên chiếc giường kia, bóng dáng cô gái đang co ro nằm đó, căn phòng chỉ một màu đen với ánh trăng nhàn nhạt rọi vào.
Jennie cô từ khi về nhà đến giờ liền đóng cửa phòng mà khóc. Min Yoongi chết tiệt, tên khốn khiếp đó đã cho cô leo cây. Cô cứ lo lắng cho hắn nên sau khi rời khỏi rạp chiếu phim liền đến nơi làm việc của hắn, vậy mà hắn lại đang cười đùa cùng một cô gái xinh đẹp nào đó.
Có ai biết lúc đó tâm trạng của cô liền rơi xuống vực thẳm không đáy, chân mềm nhũn ra không bước nổi một bước nào. Cô cứ đứng đó như trời trồng suốt hơn một tiếng đồng hồ, đầu óc cứ mơ hồ lặp đi lặp lại hình ảnh của Suga và cô gái kia. Không biết mình về nhà bằng cách nào, cô nằm lên giường liền òa khóc, khóc sưng cả mắt, khóc đến khàn giọng. Nhưng mà không hiểu sao cô khóc không thể dừng lại được.
Cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô muốn nghe máy, muốn nghe lời giải thích từ anh. Nhưng cô không thể, không làm được điều đó. Tiếng chuông cứ vừa dứt lại reo lên, vừa dứt rồi lại cứ reo lên. Rồi đột nhiên nó im bặt, không ồn ào nữa và tim cô trầm xuống, lạnh lẽo. Anh thế mà đã bỏ cuộc rồi sao?
Nước mặt chảy xuống như mưa, cô cuộn mình thật chặt, cô đơn bao trùm không gian. Một lúc sau cô cảm thấy bên giường lún xuống, mùi hương quen thuộc ập vào mũi. Cánh tay rắn chắc ấy đem cô ôm vào lòng.
Không cần nói cô cũng biết đó là ai, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể, sức lực hai người chênh lệch nhau. Một cô gái mềm yếu thì làm sao có thể đẩy một tên con trai ra chứ. Cảm thấy không thoát ra được, cô khóc lớn. Đưa tay đánh vào lồng ngực hắn.
Suga đem Jennie ôm vào lòng, thật chặt chẽ, không chừa một khoảng trống nào. Hôn lên mái mềm mại cùng mùi hương thơm ngọt ngào, đó chính là thuốc độc làm anh nhộn nhạo trong lòng.
Sau một hồi nức nở, cô lạnh lùng lên tiếng:
-" Buông ra"
-"Không"- anh siết chặt eo con kiến của cô
-"Buông em ra, chúng ta cần nói chuyện."
-" Được rồi"- không đành lòng anh cắn răng nới lỏng cánh tay.
Cô được tự do liền ngồi dậy, lấy cái gối bên cạnh đập anh tới tấp.
-" Min Yoongi !!!! Min Suga!!! Anh dám cho tôi leo cây nè!! Tôi đánh chết anh. Anh dám sau lưng tôi ghẹo gái, anh hay lắm Min Yoongi!!!!!!!"
Lúc này Suga không kịp đề phòng liền bị ăn liên tiếp mấy cái vào mặt, giơ một tay vứt cái gối đi, tay còn lại kéo con mèo đang nổi điên kia lại sát mặt mình. Rồi chụt một cái hôn vào môi cô, nhắn nhó nói:
-" Em đang nói gì vậy? Gái nào ở đây?"
Vừa bị lừa hôn một cái, cô thẹn quá hóa giận. Cắn vào cổ anh thật mạnh, làm cho trên làn da trắng mịn khiến cho cô phải ghen tị kia để lại dấu răng rõ ràng.
-"Aaa..đau..đau đau đau. Nie Nie đau chết anh rồi"- Miệng anh cứ la oai oải nhưng không có kéo cô ra, mặc cho cô cắn.
Thỏa mãn khi để lại dấu răng trên người anh, cô nhóc đó liền xảo quyệt cười. Thoắt cái gương mặt cô liền chuyển sang lạnh lùng, vô cảm như những gì anh vừa nhìn khi nãy là mơ.