Thường Hạo bấm tin nhắn gởi đi, tắt di động tránh bị quấy nhiễu, đưa tay sờ lên cổ...
Từ hôm cậu dở chứng cắt đuôi bảo tiêu, ba nhường thêm 1 bước, không cho người theo nữa chỉ cần cậu hứa, bảo đảm không làm chuyện thiêu thân, xem ra thất hứa rồi
Sợi dây chuyền thay cho chiếc đồng hồ, ba đặt làm, mặt ngoài được lộng hình gia đình, trông rất bình thường, bên trong có định vị và cả báo động, chỉ cần xoay 1 vòng sẽ được kết nối khẩn cấp, ba bảo, ba tôn trọng cậu, cả nhà quá lo lắng nên đây chỉ là phòng hờ bất trắc, không có ý giám sát, nếu cậu yêu gia đình này, thông cảm cho băn khoan của bậc làm cha mẹ thì đừng tháo xuống, ngược lại ba buộc áp dụng biện pháp mạnh, cậu tin ba nói được làm được, chẳng hạn xích lại gì đó... mà trên hết, cậu yêu tất cả mọi người, cậu cần mái nhà hạnh phúc, không muốn có hạt sạn nào lẫn vào đó
Lắc lắc nó, bước chân lên xe khách, ít ra ba biết cậu an toàn và vị trí đang đi...
"Em bình tĩnh, anh thu xếp xong việc giờ lập tức đuổi theo" Triều An trấn an vợ
"Em cũng phải đi..." Phương Thy chạy vội gom vài món đồ cần thiết
"Ba, con cũng muốn đi..." Thường Châu đứng chờ phía ngoài
"Con thu xếp được việc học ?"
"Dạ..."
...Cho con độc lập hành động, không phải anh không lo lắng nhưng càng buộc chặt, con càng phản kháng, không có câu trả lời vừa lòng liền xách gói lên đi, hơn 1 năm trời lăn lộn bên ngoài, anh tin lúc này con biết cách giữ an toàn cho mình, ít nhất chờ được ba tới, anh nguyện ý con có khoảng trời riêng vùng vẫy, tung hoành xong rồi... về nhà ăn roi
Thường Hạo dựa theo trí nhớ tên tỉnh thành, ra khỏi bến xe rồi không biết đi đâu, lúc đó mê mang trời tối, chỉ biết khá hẻo lánh, ba có nói đã tới đó hay tìm ba hỏi 1 chút...
Không có phương hướng, cậu đi tìm chỗ nghỉ chân nhưng khách sạn không cho thiếu nhi thuê... cậu ở đâu ? không muốn lại rơi vào cảnh màn trời chiếu đất... ô ô...
Thường Hạo đặt mông ngồi ở vỉa hè nghĩ cách, mướn xe chạy hết vòng quanh ? tìm người hỏi thăm ? cậu nghĩ mọi việc quá đơn giản... muối mặt mở ra điện thoại...
Trên xe Triều An mắt không rời khỏi màn hình vi tính, trên đó chỉ có 1 chấm đỏ nhỏ nhoi di chuyển chậm chạp nhưng với 3 người trên xe lại như nhìn xuyên qua đó thấy được con, em trai mình
"100 roi..."
Thường Hạo "..." ba chỉ chờ đả thông điện thoại để nói câu này
"Cụ thể con ở đâu trên đường J, cỡ 10 phút ba sẽ đến đó"
"..." không dối lòng, cậu nghe người nhà đến rất muốn khóc, giờ phút này 1 mình nơi trời xa đất lạ cậu trở nên hoang man, nhìn lên bảng hiệu ngoan ngoãn báo địa chỉ
"Ở yên đó chờ, đừng đi lung tung" cậu biết ba mạnh miệng mềm lòng
"Ba... mẹ, a2" đây là lần đầu tiên cậu chủ động, 1 tay ôm ba 1 tay quàng qua eo mẹ