Chương 12: Mẫu thân

30 4 0
                                    

Quyển 2: Vân thành quật khởi

Chương 8: Mẫu Thân

Trước cánh cửa tối màu của gian phòng đứng một nữ tử toàn thân vận bạch y, mềm mại duyên dáng, quyến rũ thanh nhã, đôi mắt như trăng sao tạo thành, phảng phất yêu ý, lại tìm không thấy mị thái, tư sắc thiên thành, mà càng khiến người ta nghẹt thở chính là trong thanh lãnh lại lộ ra cỗ khí chất thần bí, quả đúng là muốn mạng người.

Thật sự thiếu chút nữa đã lấy luôn mạng Quân Tà, đương nhiên, mỹ mạo khuynh quốc này quả thật là đánh sâu vào thị giác, nhưng với ưu điểm kiếp trước trải qua thời kỳ khoa học kỹ thuật cao cấp, nàng đã nhìn lén hết thảy tuấn nam mỹ nữ trong lịch sử kèm theo một thân siêu cấp vô địch đại mỹ nhân là chính nàng mà nói, còn chưa đến mức làm nàng chấn động đến cơ tim tắc nghẽn.

Mạc Lăng Tịch đẹp thì đẹp thật, nhưng mà, người này bởi vì lâu rồi không thấy ánh mặt trời nên sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, hơn nữa mái tóc rũ xuống như thác nước, dưới gió nhẹ tung bay loạn vũ, quả thực chính là Sadako bản cổ đại, quan trọng nhất là, không biết có phải ảo giác hay không mà từ trên người Mạc Lăng Tịch, nàng vậy mà lại không cảm giác được hơi thở của người sống, ngược lại lộ ra một cỗ khí ma âm, tóm lại rất là quỷ dị. (: Người TQ hay gọi là Trinh Tử)

Đây là có chuyện gì? Là nàng quá mức nhạy cảm, hay là...

Người mẫu thân nhìn như ôn nhu lạnh nhạt, kì thực cường hãn lại thông minh này, dường như có rất nhiều bí mật!

"Tà Nhi, bôi thuốc." Thanh âm lạnh nhạt mà dễ nghe vang lên bên tai, Quân Tà đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nhìn nhìn Mạc Lăng Tịch đang đứng bên giường, lông mày khó nhận thấy khẽ nhíu lại, người trước mắt này chính là mẫu thân của nàng tại đây, nhưng kì thực đối nàng mà nói thì cũng chỉ là một người xa lạ, vậy mà nàng lại thất thần, còn để người ta trực tiếp đi tới trước mặt mình.

Trong ý thức của nàng, từ đầu tới cuối đối với nàng không cách nào dậy lên lòng phòng bị , hơn nữa còn có loại ấm áp xa lạ bên trong, nàng rất khẳng định, đây không phải cảm giác của nàng, chẳng lẽ nàng không chỉ tiếp nhận thân thể cùng trí nhớ của Nam Cung Quân Tà, còn thuận tiện tiếp nhận luôn tình cảm ít ỏi đến đáng thương của nàng ta?

Suy nghĩ của Quân Tà nhanh chóng xoay chuyển, thân thể lại tự phát tự động theo lời nói của Mạc Lăng Tịch mà cởi quần áo trên người ra, lộ ra thân thể phẳng lì chưa dậy thì hoàn toàn, trên đó vốn là thuốc mỡ được thoa lung tung lộn xộn giờ trộn lẫn với mồ hôi mà vô cùng thê thảm, ẩn ẩn lộ ra vết cào phủ đầy da thịt, vết cắn, vết máu loang lổ, thậm chí ở cổ cùng thắt lưng còn có mấy chỗ da thịt non nớt bị cắn rớt, sâu thấy được tận xương, khiến người ta nhìn mà không khỏi mao cốt tủng nhiên. (= rợn cả tóc gáy | sởn gai ốc)

"Có hơi đau nên kiên nhẫn chút, rất nhanh là tốt rồi." Cầm tấm vải sạch sẽ lên lau hết đống thuốc mỡ, càng nhìn rõ hơn thân thể không một chỗ nào là tốt của nữ nhi nhà mình, Mạc Lăng Tịch ngay cả mí mắt cũng chưa động, hệt như đã tập mãi thành thói quen, vẫn dùng thanh âm thản nhiên nói, dùng tay phải mở nắp bình dược trên tay trái, một cỗ mùi thơm ngát quen thuộc lập tức quanh quẩn trong gian phòng nho nhỏ tồi tàn này.

Đệ Nhất Tà QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ