Huang RenJun chưa từng biết, thì ra thích thầm một người lại là chuyện đau lòng đến thế.
Ở tuổi 17, lần đầu tiên thích một người.
Là tình đầu, một mối tình đơn phương.
Huang RenJun rất thích vẽ, thích nhất là có thể ngồi ở một nơi không ai nhìn thấy, thật chăm chú phác họa Na Jaemin đang lướt người trên sân bóng.
Mỗi cú ghi điểm của Na Jaemin đều được tiếng hò reo từ rất nhiều người, nhưng Huang RenJun không nằm trong số đó, bởi cậu đang bận lặng lẽ rung động, lặng lẽ thích Na Jaemin nhiều hơn một chút.
Mỗi khi Na Jaemin kết thúc trận đấu, Huang RenJun sẽ từ nơi không ai nhìn thấy cẩn thận đi ra ngoài, đưa cho Na Jaemin khăn lau mặt cùng nước khoáng, vờ như vô ý hỏi.
- Hôm nay đội cậu thế nào? Thắng hay thua?
Như vô số lần, Na Jaemin sẽ đắc ý trả lời.
- Đương nhiên là thắng! Còn cậu, hôm nay lại vẽ được gì đây? Cho tớ xem với nào! - rồi vươn tay giống như muốn giật lấy tập tranh
Cũng như vô số lần khác, Huang RenJun sẽ vô thức ôm tập tranh vào lòng chặt một chút, không muốn để ai thấy được bên trong là gì.
- Hôm nay tớ lại tìm được một thứ rất đẹp để vẽ. Nhưng là bí mật, cậu không biết được đâu.
Na Jaemin bật cười, tay chuyển hướng vò rối mái tóc đen mềm của Huang RenJun.
- Ừ, ừ, bí mật của cậu, không thèm xem đâu.
Nếu cậu cố chấp xem thì thật tốt, nếu cậu có thể mặc kệ lời phản đối của tớ mà giật lấy tập tranh xem thì thật tốt.
Xem trong mắt tớ, đẹp nhất là Na Jaemin, rực rỡ nhất là Na Jaemin, vẫn luôn là cậu.
Chỉ tiếc rằng, cậu lại chưa từng một lần thật sự muốn xem.
Vậy nên, Huang RenJun chỉ có thể tiếp tục lặng lẽ thích Na Jaemin, thích thật nhiều.
Tình đầu chính là tình dở dang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Drabble] [JaemRen] First Love
FanfictionTình đầu là tình dở dang P/s: mỗi phần truyện là những đoản độc lập riêng biệt, không phải fic theo chương.