Chap 3: Kỉ niệm về người ấy

592 36 0
                                    

"Khuê Khuê à con cười cho tự nhiên vào chút đi"

"Ôi trời mặt như thế gọi buồn à? Phải nghiêm túc thì mới hình đẹp được" - Ông tôi rất thích chụp hình. Ngày trước cũng là một thợ chụp hình lang thang. Ông nói ông bắt tâm trạng của mọi người rất giỏi. Mỗi lần xem lại những tấm hình chụp tôi, ông luôn nói nhìn như những bức ảnh cổ. Tôi thấy chúng rất đẹp mà, gì chứ thần thái tôi không thua ai đâu. Lại còn bảo tôi cứ như vậy thì sẽ không bao giờ có người yêu, tại sao ông lại nói những câu làm đau lòng người như vậy chứ

"Ônggg! Nhưng con chỉ mới 25 tuổi thôi"

"Khi ta còn trẻ, những gái 25 tuổi đã già như một món đồ cổ rồi" - Ông cũng rất thích đem đồ cổ ra so sánh với tôi. Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó, tôi cũng không quá để ý đến việc phải có người yêu, tôi chỉ muốn ở cùng ông suốt thôi

Chiều hôm nay trời đổ mưa, tôi lại phải cuống cuồng lên dọn dẹp 2 cái ghế xếp cùng kệ vẽ và túi đựng dụng cụ để kịp trú mưa. Nhìn xung quanh, tôi nghĩ chắc hôm nay chị không tới rồi, vì trời mưa. Có thể chị là một bác sĩ, và chị đang có bệnh nhân cấp cứu. Hoặc là có thể chị ấy gặp tai nạn trên đường tới đây.... Hồn tôi cứ mãi nghĩ về chị, nghĩ về những lí do vì sao hôm nay chị không đến. Chiều ngày hôm sau, chị đến với bàn tay được băng bó, chị nói chị trượt ngã và bị bong gân nhẹ

"À, xin lỗi ngày hôm qua để em chờ lâu. Tôi đã lo lắng rằng em đã chờ tôi rất lâu trong mưa" - Chị gãi đầu nói những lời này, trông rất đáng yêu, không ngờ người như chị cũng cũng có những biểu cảm này.

Từ hôm đó, chúng tôi gặp nhau hằng tuần vì việc hoàn thành một bức tranh màu sẽ rất tốn thời gian. Chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn. Chị cho tôi biết tên của chị, chị tên Phạm Thanh Hằng, chị nói rằng mặc dù là người Việt Nam nhưng chị được sinh ra và lớn lên ở Mĩ, chị còn nói mình nấu ăn rất ngon nếu có dịp sẽ nấu một bửa cho tôi

[Hương Khuê] - Ngoài Cửa Sổ ! Trời Mưa (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ