Kẻ mù

16 4 2
                                    

Năm đó, tháng 9, vào một ngày trời có gió se lạnh, mưa nhẹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Năm đó, tháng 9, vào một ngày trời có gió se lạnh, mưa nhẹ. Hắn chẳng may, bị tai nạn. Tưởng chừng như vào Tử Môn Quan sớm, nhưng không. Khi hắn tỉnh dậy, mẹ hắn vừa khóc vừa báo tin mừng , hắn được cứu chữa kịp thời nên qua khỏi, nhưng cái giá phải trả cho sự sống là phải mất đi đôi mắt.

Đã bị mất đi thị giác, đôi chân lại tạm thời không đi lại được, đối với  hắn nó thật sự là một màn tra tấn dã man. Hắn chính là điểm tựa của đội bóng rổ, luôn thích hoạt động tay chân, mà giờ nằm đây tĩnh dưỡng, hắn không cam lòng. Chán ghét nơi có đầy mùi nước khử trùng này. Cố gắng đứng dậy khi người thân hắn vắng hết, lại không thích gặp và nhờ mấy nữ y tá. Họ thật sự rất phiền. Nếu không vì quấn băng, khuôn mặt điển trai ở tuổi 16 của hắn cùng đôi mắt màu khói vô hồn trước kia thật đáng để ngắm. Cũng vì vậy mà những lúc rảnh rỗi, họ liền tới làm phiền hắn. Thật khó khăn! Cố gắng vịn chặt khung giường, hắn giơ tay ra, tìm cái xe lăn quen thuộc thường nằm gần giường. Nhưng chỉ vơ lấy toàn vô vọng.

"Lạch... cạch, lạch... cạch..." 

Tiếng đẩy chiếc xe lăn quen thuộc lại càng gần, hắn đưa tay về phía âm thanh, đưa bàn tay vào không gian để tìm kiếm. Liền một bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò đem tay hắn đưa đến chiếc xe, người kia cẩn thận giúp hắn ngồi lên xe rồi đưa cho hắn một thứ mềm mại, để lên lòng hắn. Hắn đưa tay lấy vật đó, đưa lên lau mồ hôi đã tạo thành hột trên mặt. Hắn không thấy, nhưng hướng về phía người đưa cái khăn kia, miệng tỏ ý cười liền nói " cảm ơn!".Người kia chỉ nhẹ trả lời bằng một từ "ừm". 

Từ câu trả lời của người đó, hắn không xác định được là ai, nhưng hắn chắc rằng người đó chính là là nữ, lại càng không phải người thân của hắn. Hắn đích thị, người kia là y tá. Một hồi suy nghĩ, hắn vẫn cảm thấy người kia chưa rời đi, hắn lại tỏ ý muốn ở một mình "Người không cần ở đây, tôi có thể tự tìm đường thôi.". Người kia, chán trả lời, nhẹ nhàng lướt đi đâu đó, hắn vẫn là ngạc nhiên, người này không quen hắn, cớ gì lại ra tay giúp hắn?

Người kia trở lại bên hắn, đưa cho hắn một thứ nóng, và thơm. Hắn không ngại, liền nhận ra mùi thân thuộc, hắn đưa lên miệng uống, thật ngon! hắn luôn thích sữa nóng là vì vậy. "Người rất rảnh nhỉ, giúp tôi đi hóng gió một chút được chứ, hiện mắt tôi không tốt. Người kia không trả lời, hai tay gầy gò vì đem đến chổ tay đẩy mà chạm vào cổ hắn. Người kia đẩy hắn nhẹ, đem hắn đến một nơi thật mát mẻ, gió nhè nhẹ phả vào cả thân hắn. Hắn lại muốn phiền người nọ "Xin lỗi cô, cố có phiền tả giúp tôi cảnh chứ? Tôi thật muốn nghe và cảm nhận nó." 

Người kia phát ra tiếng cười nhỏ, liền lại trả lời " Tôi chưa già tới nỗi làm cô của anh đâu, tôi còn chưa qua mùa xuân thứ mười lăm nữa mà!". Hắn lộ vẻ ngạc nhiên, cô ta không phải y tá, lại còn là nhỏ tuổi hơn hắn "Cô không phải y tá? Vậy cô... có quen tôi sao? Thật là tôi rất tò mò."

"Tò mò về tôi sao? Tôi thật không phải y tá, tôi chỉ là người vô tình thấy anh gặp khó khăn liền giúp.". Hắn hết ngạc nhiên, thì ra cô chỉ là một người qua đường, thấy hắn chắc vô cùng thảm hại nên muốn giúp  "Cô là người bệnh à?". 


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hắc thanh xuân 🍀🍀 (SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ