"Ngươi thấy trẫm mặc Hồng bào có đẹp không?"
Trời bên ngoài đang sấm chớp ì ùng nhưng cũng không thể nào lấn át được khung cảnh diễm lệ trong Hoàng cung. Vị Hoàng đế trẻ tuổi khoác trên mình bộ trường bào đỏ thẫm yêu mị, khẽ vươn tay ôm lấy cổ người Thị vệ đằng sau.
"Rất đẹp, thưa Hoàng thượng."
"Vậy ngươi..." Hoàng đế cúi đầu xuống, đưa đôi tay trắng nõn hữu lực mân mê bờ ngực Thị vệ.
Thị vệ nhẹ nhàng gỡ tay Hoàng đế xuống, ôn nhu nói: "Khuya rồi, ngài nghỉ ngơi đi. Thần xin cáo lui."
Tiếng bước chân của Thị vệ xa dần, Hoàng đế như điên lên, đập phá hết mọi đồ đạc xung quanh. Đôi môi nhỏ xinh nổi lên một tràng cười tự giễu: "Hahahaha... Lúc bé ngươi bảo trẫm chưa hiểu chuyện, trẫm vẫn một lòng hướng về ngươi! Ngươi nói trẫm lên làm Hoàng đế, ngươi sẽ cho trẫm câu trả lời! Giờ thì sao? Câu trả lời của ngươi đây ư? Nếu đã không thích sao còn đối xử với trẫm như vậy? Còn đối tốt với trẫm như vậy? Tại sao???"
...
Có lẽ không một ai biết, mà ngay cả chính bản thân Hoàng đế cũng không biết, ngay từ bé, khi Thị vệ nhận lệnh Thái thượng hoàng, trông nom bảo vệ ngài không lâu, Hoàng đế đã bị hạ cổ trùng ái tình. Nếu ngài yêu ai đó thật lòng, người đó cũng đáp lại, hai người tạo nên một mối tình thật đẹp, cổ trùng trong người sẽ trỗi dậy gặm nhấm cơ thể từng chút một.
Vì vậy, Thị vệ chỉ có thể chôn chặt tình yêu trong lòng, không thể nào cùng Hoàng đế một chỗ.
"Hoàng thượng, xin lỗi, ta cũng yêu ngài..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ổ nhỏ đoản Đam của Jung
Povídky- Tuyển tập những đoản văn Đam Mỹ do tớ viết. - Đề nghị không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tớ, dù chỉ là đoản văn cũng phải hỏi trước. Có một số đoản vừa đăng ở đây, vừa đăng trên page. - Author: Kim Thạc Kiều Nhung.