Tôi còn nhớ một chiều thu lộng gió. Ánh mắt em cười như rót mật vào tim tôi.
Ngày ấy, khi những chiếc lá đang ngả màu buồn bã, khi những chú chim trên cành non không còn hót, khi bầu trời đã nhạt bớt màu xanh mà chuyển sang hồng nhạt buổi xế tà. Tôi gặp em!
Người con gái với mái tóc dài màu nắng, dáng em gầy khiến người khác chỉ muốn chở che. Em mặc trên người chiếc áo thun sọc trắng cam, thẫn thờ nhìn dòng nước chảy trên sông.
Tôi mang trên tay xấp tài liệu của công ty, đi ngang công viên cạnh dòng sông em đang đứng. Bỗng một cơn gió bất ngờ thổi qua, vài tờ tài liệu trên tay tôi bay theo, rồi lại rớt ngay tầm nhìn nơi em.
Vội vàng chạy đến nơi chúng, khá bất ngờ, tôi thấy em cũng bước đến nhặt cùng. Hai đứa lúi húi nhặt từng tờ trên mặt đất thật nhanh, vì sợ gió lại thổi làm chúng bay xuống nước.
Khẽ, trong khi nhặt, ngón tay tôi lỡ chạm vào bàn tay em. Mịn màng, tôi cảm nhận được.
Đỏ mặt, tôi rút tay rồi cầm tài liệu đứng lên. Em cũng vậy mà ngại ngùng.
Cười, em cười với tôi. Nụ cười em trong sáng như một thiên thần mà trời cao ban xuống. Thêm cái lúm đồng tiền duyên dáng hiện ra trên gương mặt xinh đẹp. Tôi cứ ngỡ là tim mình ngừng đập ngay giây phút định mệnh đó.
"Của chị này." Em đưa vài tờ cho tôi, vẫn cứ vậy tươi cười. Trong khi tôi thì cứ thẫn thờ bất động. Tôi muốn nói với em rằng 'em có biết em làm tôi xao xuyến!'
Không hiểu sao lúc ấy tôi như ngu ngốc đi phần nào, một tay vừa nhận, một tay thì gãi gãi đầu thẹn thùng. Lén nhìn em trong khoảng gần. Trời ơi tôi xấu hổ đến không dám mở lời.
"Cảm... cảm ơn em!" Khẽ nhếch khóe môi rồi nở nụ cười rạng rỡ, tôi nói.
"Không có gì đâu ạ." Em nhẹ xua tay, lại xoay người nhìn dòng nước chảy ngược dòng.
"À à..." Trong lòng có chút tiếc nuối khi sắp phải rời đi, tôi đem hết can đảm của mình để đổi lấy một tia hy vọng "Em tên là gì vậy?"
Em quay qua bảo rằng "Tên em là Jung Whee In. Còn chị?"
"Chị là Moon Byul Yi. Hân hạnh được gặp em!"
"Vâng." Em cười "Rất vui được gặp chị."
"Em đứng đây lâu chưa? Chị thấy trời cũng sắp tối rồi. Em cũng nên về sớm đi." Tôi chân thành "Nhà em ở đâu? Hay để chị lấy xe đưa em về?"
"Không cần đâu, nhà em kế đây thôi. Em về nhà ngay ấy mà. Thế nhà chị ở đâu? Gần đây không?"
"Nhà chị ở nội thành. Cách nơi đây khá xa. Do chị phải đưa chút tài liệu cho một nhân viên cùng công ty sống tại ngoại thành, nên mới ra tận đây."
Tôi bước lên vài bước để đứng ngang em, một tay vịn trên lan can. Hơi tí ngước mặt lên, nhìn về hướng ánh mặt trời sắp khuất sau dãy nhà cổ phía bên kia sông. Chạng vạng, hơi nước từ dòng sông thổi lên man mát. Và cũng có lẽ đứng cạnh em, mà dòng sông trở nên dịu dàng, mềm mại theo một cách êm đềm nhất. Tôi nhắm nghiền mắt cảm nhận cái vẻ đẹp vừa thân quen mà vừa lạ lẫm.
"Nơi đây yên bình lắm, không ồn ào như trong trung tâm thành phố. Em thích ngắm hoàng hôn nữa, cái khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm. Hoàng hôn luôn nuông chiều xúc cảm. Nó khiến lòng chúng ta trở nên mông lung hơn bao giờ hết." Em quay sang hướng tôi, hương thơm từ môi em vu vơ chạm vào tim tôi, làm nó say mê từ những giây phút ban đầu. Em bảo "Chị thích hoàng hôn như vậy sao? Nếu được thì có dịp lại ngắm cùng em nhé! Hằng ngày em đều ra đây, sắp nghiện mất cái đắm say này rồi." Em nháy mắt. Lại lúm đồng tiền duyên dáng ấy, lại gương mặt thon gọn, làn da trắng trẻo, đôi môi xinh đỏ mọng ấy. Em không hề biết rằng, chính em đã làm cho người đối diện vương vấn đến quên cả lối về.
"Thực sự có thể ngắm Mặt Trời lặn cùng em?"
"Vâng!" Em cười tít cả mắt, có vẻ câu hỏi ngây ngô nhất thời của tôi làm em buồn cười chăng?
"Như vậy... thật tốt!" Tim tôi bỗng có một niềm vui lạ lùng, nó không giống như những niềm vui tôi từng có được. Mà, nó giống như giọt sương buổi sớm đọng trên cánh hoa anh đào. Niềm vui cứ như vậy lấp lánh, cứ như vậy tỏa sáng trong hơi ấm của 'bình minh'... trái ngược với 'hoàng hôn' em lưu luyến!
"A... Mặt Trời lặn đi mất rồi... em vẫn chưa kịp nhìn..."
Tôi thấy gương mặt em hơi thất vọng, tôi biết có lẽ do mãi trò chuyện cùng tôi, mà em đã không bắt kịp khoảnh khắc chớp nhoáng ấy. "Xin lỗi! Chắc là do chị rồi... Hay là hôm khác bù lại nhé?" Tôi hối lỗi.
"Là chị hứa đấy nha!" Em cười tinh nghịch "Đây là lần trò chuyện vui nhất của em với người lạ từ trước đến giờ ấy!"
"Vậy sao?!" Có tí ấm áp chạm tim tôi...
Em nhẹ giơ tay, nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ xinh "6 giờ rồi này, nhanh thật. Mà chị không giao xấp đó sao? Định ở đây với em mãi à?"
Câu nói em bâng quơ nhưng lại trúng tim đen của tôi mất rồi. Tôi chỉ biết đỏ mặt chứ chẳng dám trả lời.
"Tối thật rồi. Chắc phải đi thôi..." Thật lòng tôi không muốn! "Tạm biệt em!"
"Ngày mai... chị lại đến?"
Tôi xoay người đi về phía những ngôi nhà đằng xa. Lòng dâng lên chút tiếc nuối, miệng cười thật tươi hướng em nói lớn rằng "CHẮC CHẮN!" Chị sẽ đến vì em!
Khoảng cách giữa hai người thiếu nữ càng xa, nhưng nhịp đập thổn thức vẫn chưa dứt. Em vẫy tay chào tôi ở cuối con đường... Bình yên lan tỏa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOONWHEE]_YÊU ĐỒNG GIỚI_ |PG-15| LONGFIC
FanfictionTôi còn nhớ một chiều thu lộng gió. Ánh mắt em cười như xé toạc trái tim tôi. Mọi đau thương sau này liệu có thể đổi lấy mảnh chân tình? Hay... chỉ là chút thoáng qua nhẹ nhàng của thuở ban đầu? Để rồi như hàng trăm con dao xuyên qua nhịp đập, nơi...