Bản Nhạc Thanh Xuân

37 6 5
                                    

         Tôi từng nghe ở đâu đó ràng: "Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân là chương rực rỡ nhất". Thanh xuân của tôi dường như gói gọn trong một ánh mắt,  nụ cười của người dưng thương nào đó mà tôi thường gọi là CRUSH, để rồi cho đến người- không- còn- trẻ, khi nghe ai đó nhắc đến "thanh xuân", lòng bỗng chốc xốn xang giữa trăm ngàn phức cảm. Thế rồi trí nhớ lục đục dắt díu nhau quay trở về những tháng năm lặng lẽ bước theo một cách âm thầm và kiên nhẫn theo sau ai đó một cách âm thầm và kiên tâm dưới sân trường đầy nắng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

         Cậu, chính cậu !!!- chính là cả thanh xuân của tôi, những ngày vu vơ hứng nắng trời rơi xuống khoảng sân trước lớp học, dưới màu trời "thiên thanh" khi cậu lướt ngang qua, dù không cho tôi một tia nào gọi là: quan tâm. Cậu cũng là những ngày nắng đẹp nhất của những tháng ngày ủ dột trong núi sách vở và cả áp lực thi cử... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

            Năm ấy mười bảy. Cậu đã từng nắm chặt tay tôi băng qua nhựng con đường giờ tan tầm xiên quàng xe cộ, từng mặc tôi dể tôi ngã đầu vào vai ngủ suốt cả chặng đường dài trên chuyến xe buýt, từng đèo tôi đi ăn bánh tráng nướng, uống trà sữa hay cùng tôi đi dạo trên bờ kè để mua cho tôi thêm đồ ăn...

            Ấy vậy mà giữa cái bao la của cảm xúc và cuộc sống, chúng ta lại nhẹ nhàng buông đôi nhau, giống nhưng một giọt mưa, một tia nắng rất đỗi bình thường, nhìn người thương trôi dạt vào bến bờ xa lạ. Rồi lạc mất nhau....

             Ngày qua ngày, chúng ta lại dần dần quên mất nhau và cứ mặc nhiên để tạo hóa đưa ta về hai khoảng trời xanh và xa lạ đến tận cùng, cái nơi mà nỗi nhớ được sắp xếp ngày ngắn thành một thư viện và lồng vào khung thời gian....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một vài lần khi cảm xúc giao nhau của chập chùng thương-giận, tôi từng xốc nỗi nghĩ thà mình đừng gặp nhau trong cuộc đời này, đừng lạc vào tiềm thức của nhau những năm mười-bảy-tuổi. Nhưng rồi chỉ cần lục lại mớ tin nhắn cũ, là trí nhớ của tôi lại cặm cụi bôi xóa đi những lời trách móc mà tôi dành cho cậu...

Uhm thì, chắc tại kí ức năm- mười- bày- tuổi của chúng ta đã hóa thành một miền nhớ kí thác trong tôi, chẳng nhạt màu, cho dù có thì tôi cũng quyết tìm lại chúng...

Uhm thì, chắc tại kí ức năm- mười- bày- tuổi của chúng ta đã hóa thành một miền nhớ kí thác trong tôi, chẳng nhạt màu, cho dù có thì tôi cũng quyết tìm lại chúng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
{~Đoản~} Tớ thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ