Đừng Hận Chị

30 5 0
                                    

.
.

" Tiểu Mỹ, tao luôn xem mày là một người senpai tốt, sao mày lại làm vậy với tao "

Cô nắm lấy cổ áo của nó, kéo lại gần nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô luôn tin tưởng nó, xem nó như một người chị Senpai tốt bụng kết quả thì sao nó lại đi lấy mất người cô yêu

" Cậu ta không xứng với em Tuệ Nhi "

Nó nhìn cô bằng đôi mắt đầy tội lỗi, nó đang thương hại cô ư. Nó có biết rằng cô đã tin tưởng nó thế nào không.

" Mày không có quyền gì kêu tên tao "

Cô tán vào mặt làm nó té xuống đất. Nó vẫn nhìn cô bằng đôi mắt ấy

" Từ nay mày không còn là Senpai mà tao kính trọng nữa tạm biệt "

Cô bước ra khỏi toilet, cũng từ đó mà cô không kìm được nước mắt, từng giọt nước rơi ra rất nhiều. Cô nhìn lên bầu trời nhưng giọt nước từng đau rơi lả tả

" Mưa rồi, ông cũng đang thương hại tôi ư "

Cô bước ra khỏi trường như kẻ vô hồn nhớ lại những gì mọi người nói. Nói nó và Minh đang quen nhau, cô không tin. Khi nhìn thấy nó thân mật cùng Minh ăn kem cô vẫn im lặng như không biết gì, nhưng còn lần này thì sao nó đã cố ý hôn Minh trước mặt cô.

" Tôi HẬN CHỊ TIỂU MỸ..... AHHHH " Cô ngã quỵ xuống đất, một màu đen xuất hiện trước mắt cô nó như bao trùm lấy thân thể nhỏ bé

" Tiểu Mỹ " Cô ngất đi trong vô thức gọi tên nó

Nó....

" Tiểu Mỹ..... "

Một cô gái xuất hiên sao lưng nó. Nó vẫn bình tĩnh nói.

" Cậu nghe hết rồi à "

" Vâng, hai người có nói chuyện thì đi tìm một chỗ nào kín đáo. Nghĩ sao mà vào toilet mà nói chuyện, làm tôi nhịn nãy giờ "

" Cậu mất đúng lúc quá chi "

Nó cười, chỉ là nụ cười của vẻ bề ngoài. Lòng nó như bị lửa thiêu đốt

" Còn cười.... mà sao cậu không nói sự thật cho Nhi biết "

Cô gái ấy vỗ vai nó

" Tìm cậu ta đi Tiểu Mỹ "

Cô gái kia đi ra khỏi phòng

Nó chạy đi tìm cô lúc đó trời cũng đã đổ mưa tầm tã, nó không biết tìm cô ở đâu nên đã chạy tìm khắp quanh trường cũng không thấy cô đau. Nó chạy ra khỏi trường tìm cô rồi cũng đã thấy, người con gái mà nó đã yêu rất lâu đang nằm trước mất nó.

" Tuệ Nhi. .. " Nước mưa hay nước mắt

Nó ôm lấy cơ thể yếu ớt của cô, rồi cổng về nhà
.
.
.
.
Nhà Của Tiểu Mỹ

" Đây là đâu "

Trước mắt cô là một căn phòng to lớn, mạng một màu đen huyền ảo nó có một mùi hương rất quen thuộc với cô, cái mùi không ai khác đó là mùi của nó

" Em tỉnh rồi à ? uống thuốc đi "

Nó đi lại rằng ngồi xuống giường đưa cho cô một cốc nước nóng và thuốc uống, Còn cô giờ chỉ đang tập trung vào một chuyện đó là nhìn.

" Em nhìn chị chỉ vậy "

Nó nhìn theo đôi mắt của cô. Cô đang nhìn vào cơ thể nóng bỏng khỏa thân của nó

" Sao.... không mặc áo.... vào " đỏ ửng

Mặt của cô giờ như đít khỉ mặt thì đỏ ửng, ngại lấy tay che đi khuôn mặt quay ra chỗ khác.

" Có sao đâu, điều là con gái mà " cười

Đúng vậy cô và nó điều là con gái tại sao cô lại thấy ngại khi nhìn vào cơ thể của nó. Cảm xúc bay giờ của cô đang rất khó hiểu

" Con gái thì chị cũng phải mặc áo vào chứ "

" Em cũng đâu mặc gì "

Nó lấy tay để lên mặt cô rồi nhìn xuống cơ thể chống trơn không một mảnh vải. Giờ cô mới để ý bản thân

" Ahhh.... "

Cô lập tức lấy cái mền che đi thân thể. Cô còn thỏa thân hơn cả nó, không biết lúc nó thay đồ cho cô khi đang bất tỉnh nó đã nhìn thấy được gì.

" Em nên nghỉ mệt tí đi... chị đi máu cháo "

Nó rất dịu dàng với cô, nó không giận cô khi đã tán nó ư. Cô đã nói những lời khó nghe

" Đồ ngốc ..."

Cô nằm xuống mở mềm ra để thưởng thức hương thơm nhẹ nhàng từ chiếc gối màu nâu đen rất phong cách cool. Và cô ngủ từ khi nào không biết

" En có hận chị không? Chị yêu em Tuệ "

Cô cảm nhận được một thứ gì đó rất ấm đang trên môi cô, và giọng nói rất dịu dàng.







Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cậu Cướp Người Yêu Tôi Rồi ? Làm Người Yêu Tôi Luôn ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ