Đoản 32_Chưa nghĩ ra tên :"> (P2)

778 89 83
                                    

Mấy ngày nay không hiểu sao Hồng Duy thấy Đức Chinh cứ tránh mặt y và Tiến Dũng. Cứ mỗi lần y cùng Tiến Dũng gọi cậu đi ăn thì cậu đều tìm cớ thoái thác, nào là bận học, bận thi, bận kiểm tra này nọ...cơ mà, y chung lớp với cậu, sao chả nghe cái quỷ gì hết vậy? =.=

- Chinh Chinh này!

- Hở?

Đức Chinh miễn cưỡng ngẩng đầu lên khỏi trang sách.

- Hôm nay anh Dũng rủ mình và cậu đi xem phim đấy! Cậu đi nhé?

- Ơ...cậu và anh ấy quen nhau mà, đi xem phim, hẹn hò với nhau thì mình đi theo làm gì cơ chứ?

- Nhưng anh ấy rủ mà! Lâu lắm rồi cậu không đi với bọn mình á...sao ấy? Ghét mình rồi sao?

Hồng Duy làm ra vẻ tủi thân, nước mắt chẳng biết nặn từ đâu ra mà rưng rưng, nhìn phát tội.

Đức Chinh nhìn Hồng Duy như thế, lòng có chút mềm lại.

- Nhưng mình còn phải làm bài tập...

- Bài tập cái gì a? Rõ ràng là mai nghỉ cơ mà, không để ngày mai làm được sao?

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì? Mình không biết, cậu mau vào thay đồ rồi nhanh ra đi với mình!

Hồng Duy dọn sạch sẽ tập sách của Đức Chinh sang một bên, đẩy cậu vào phòng tắm, miệng không ngừng hối thúc:

- Nhanh nhé, mình đợi đấy!

.
.
.
.

Giằng co cả buổi, cuối cùng Hồng Duy cũng lôi được Đức Chinh đến rạp chiếu phim.

- Hai đứa tới rồi!

Tiến Dũng nhìn cả hai, cười đầy dịu dàng, bỗng chốc khiến Đức Chinh đỏ bừng cả mặt.

- Cậu sao ấy? Bệnh à? Sao mặt đỏ thế?

- Không, mình không có gì_Đức Chinh đưa tay vuốt vuốt mồ hôi_chắc tại trời nóng quá, mình hơi chóng mặt.

- Vậy mau vào trong nhanh đi, lằng nhằng ở đây mãi thì bệnh mất.

Tiến Dũng kéo tay Hồng Duy, tay còn lại không quên nắm tay Đức Chinh lôi vào trong.

- Em muốn xem phim gì?

Tiến Dũng hỏi Hồng Duy, nhưng ánh mắt anh lại như vô tình liếc sang Đức Chinh, chỉ tiếc lúc ấy cậu đang nhìn sang một hướng khác nên không nhìn thấy.

- Em sao? Hay mình xem phim ma đi, phim ma hay đấy!

Hồng Duy hào hứng đề nghị, mặc dù bản thân cũng sợ chết khiếp mấy con bay lượn đó.

- Đức Chinh thì sao? Em muốn xe...

Tiến Dũng xoay sang định hỏi ý kiến cậu thì thấy cậu đang khoác tay cười nói rất vui vẻ với một người.

- Giáo sư Lương!

Tiến Dũng dắt Hồng Duy sang chào hỏi. Xuân Trường nghe tiếng thì cũng xoay sang, khẽ gật đầu

- Bên ngoài không cần gọi tôi là giáo sư. Chúng ta hơn kém nhau cũng có 3 tuổi, không cần phải câu nệ.

Hồng Duy nhìn thấy hai chiếc vé trên tay Xuân Trường thì nhanh mồm hỏi:

Đoản Đức Chinh - Tiến DũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ