An Linh quốc năm Hinh Ngạn thứ hai mươi. Năm nay Bạch Phong 16, Bạch Thương 13
Bạch Phong cũng đã đến tuổi thành thân, Hoàng hậu Diệp Vũ cũng đang xem xét, cũng chỉ có Chu Tiểu thư Chu Kiều Minh, Hàn Tiểu thư Hàn Bạch Thương và Lục Tiểu thư Lục An Tố. Bà cũng quyết định sẽ gả Mạc Sênh cho Hàn Ngọc Thiên trưởng nam nhà Hàn gia. Cuối cùng, Hoàng hậu đến An Thọ cung của Thái hậu để người chọn lựa.
....
An Thọ Cung
"Ai gia rất thích Tiểu Bạch, nó là đứa bé ngoan ngoãn, chỉ tiếc là quá vô tư vô lo, vào cung cấm liền không thích hợp. Chu Tể tướng cũng mở lời, chọn con gái ông ta đi, còn Lục thị kia cứ cho một cái Trắc phi là được. Cũng nên bảo Hoàng đế phong cho Đại Hoàng tử cái chức Thái tử đi. Hắn hiếm muộn con, cũng mới chỉ có hai hài tử này, lại không chịu nạp thêm phi tần, cứ bảo ai gia khuyên nhủ"Diệp Vũ Hoàng hậu liền quỳ xuống
"Đa tạ mẫu hậu đã chiếu cố cho Phong nhi. Thần thiếp thay mặt nó đa tạ Hoàng Tổ mẫu. Thế Hàn thị kia mẫu hậu tính thế nào?"
"Tiểu Bạch không phù hợp, cũng còn quá nhỏ, sau này lớn hơn ta sẽ tự có chủ đích"
"Dạ. Vậy thần thiếp cáo lui"
"Được rồi, con về đi, cũng nên chăm cho Sênh nhi"
....
Một nắm đấm giáng thẳng xuống bàn, Bạch Phong tức giận:
"Tại sao đến bây giờ ta mới biết, hạnh phúc của ta là để cho người khác quyết định ư. Ta không thành thân nữa, nghe nói phía Bắc, Đại Uy quốc muốn làm loạn, ta tự nguyện ra biên cương đánh giặc"
"Thưa Thái tử, người mới được phong, Hoàng hậu nương nương cũng đã tính đến chuyện này, người nói nếu người muốn đi thì phải thành thân trước đã. Người còn nói, người sẽ ân chuẩn cho Hàn Đại Tiểu thư đi cùng"
"Tiểu Bạch, huynh bất lực quá...." - gương mặt Bạch Phong thoáng tia buồn-" Nói lại với mẫu hậu, ta đồng ý"
....
Hàn phủ
Cũng sắp đến lượt Hàn Thiếu gia thành thân, lại là Đại Công chúa. Hàn Thiếu gia cũng đã được ban phủ đệ, tăng hàm quan ba bậc, một bước lên mây, trở thành phò mã của Hoàng thương, lại thập phần cao quý
....
Đêm trước ngày thành thân của Hàn Ngọc Thiên, Hàn Lão gia dẫn cả hai đứa con của mình ra bờ sông nướng cá
"Có lẽ rất lâu nữa, ba chúng ta mới có thể ngồi lại như thế này. Phụ thân như ta chỉ có thể lo cho các con đến thế này. A Thiên, ta biết con không có cảm tình với tân nương ngày mai, nhưng con hãy tập cách chấp nhận, vị cô nương mà con ái mộ, đợi một thời gian sau cưới về làm trắc phúc tấn hay tiểu thiếp gì cũng được. Con vẫn phải nhớ đó vẫn là Đại Công chúa, nàng cao quý quen rồi, đừng phụ nàng"
Rồi sau đó ông lấy que đã cắm vài con cá đã được nướng chín đưa cho Tiểu Bạch rồi bảo
"Hoàng thượng nói với ta, người sẽ cho con ra biên giới cùng Thái tử dẹp yên Đại Uy, con càng phải cẩn thận. Đại Uy không kiêng nể phụ nữ, tàn độc vô cùng"
"Phụ thân, con biết rồi. Đại ca hãy hứa với muội và phụ thân, phải đối xử với tân tẩu thật tốt dù gì muội cũng không thể ưa nổi nàng ta, nhưng kệ đi, chúc huynh hạnh phúc"
....
Thế rồi cũng đến ngày công chúa xuất giá. Cả Hoàng cung trải thảm đỏ, phủ đệ của Hàn gia cũng gần cung cấm. Kinh thành trang hoàng màu đỏ làm chủ đạo, tạo nên không khí hoan hỉ vô cùng
....
Mạc Sênh bước xuống kiệu đỏ, đặt tay lên tay ma ma đứng cạnh bước vào đại sảnh Hàn gia. Hàn gia khá giả không thua kém Hoàng cung nhưng lại mang không khí tự do thoáng đạt vô cùng. Đại sảnh Hàn gia là Đỗ Tự điện, sau là tẩm điện của Hàn Tướng quân. Ông chỉ lấy một chính thất Như thị, nguyện cả đời chỉ mình bà, không thêm thiếp thất.
Hàn Lão gia cũng phu nhân ngồi ở hai chiếc ghế giữa điện, đợi con dâu. Lại có Hàn Bạch Thương ngồi ghế đầu tiên bên tay phải. Hôm nay nàng thập phần xinh đẹp, đã lọt vào mắt xanh của Nhị Thiếu gia họ Tề.
Tiệc cưới bắt đầu, mọi người ăn uống rất vui vẻ bên ngoài. Trong phòng, Mạc Sênh cởi bỏ khăn chùm đầu, tiến đến gần bàn trà, lại thấy bình đã nguội, thái độ có chút khó chịu. Quay lại giường, nàng tiếp tục đợi, Hàn Công tử này cũng thật vô phép tắc, nàng đường đường là Đại Công chúa, lại phải đợi hắn ta lâu như vậy. Thở dài, nàng khẽ gọi ma ma đem theo từ Hoàng cung
"Người đợi một chút, nô tì lấy cho người một chút cháo nóng, không thể để bụng đói"
"Mau lên cô cô, ta thật sự rất đói bụng rồi'
Mama đó ra ngoài, một lúc sau mang về một bát cháo nóng hổi. Mạc Sênh vừa ăn xong là kịp lúc Ngọc Thiên về phòng. Đêm đó, họ không động vào nhau.
....
Sáng sớm hôm sau, Hàn Thiếu gia cùng Hàn Thiếu phu nhân cùng mặc xiêm y màu xanh ngọc đến bái kiến Đại tướng cùng phu nhân. Phu nhân không lạnh không nhạt ban ngồi, Bạch Thương cũng hiểu ý mà nhường chỗ cho đôi vợ chồng mới cưới, họ bắt đầu nói về gia quy (quy định trong nhà)
Đại Tướng quân mở lời
'Nhà ta quy tắc không rườm ra như trong cung, nhưng những điều trong nhà này qui định, đều là bình đẳng giữa tất cả mọi người. Thứ nhất, phải tôn trọng phụ mẫu, ta không cần biết con cao quý trong cung như nào, nhưng ở đây, con không được hỗn với chúng ta. Thứ hai, giữa hai vợ chồng không nên to tiếng. Thứ ba, Hàn phủ ta yêu thích sự bình đẳng, không phân biệt nam nữ hay chủ tớ, con không được động thủ với nô tì, muốn họ làm giúp hãy nói làm ơn, đừng sai khiến. Con đã hiểu rõ chưa?'
'Con dâu hiểu rõ, sẽ không phạm vào bất cứ điều nào'- Mạc Sênh quỳ xuống
Bạch Thương đỡ Mạc Sênh đứng dạy , tay luồn cái vòng ngọc san hô quý giá của mình sang tay của nàng, nói
'Đại tẩu mới về nhà này làm dâu, muội cũng không có thứ gì quý giá, chỉ còn cái vòng hơn 500 năm tuổi này muội cầu trên chùa, mong đại tẩu thích'
'Đa tạ muội muội, tẩu rất thích, đúng là đồ tốt, chất ngọc sáng và trong, vẫn phải đa tạ muội.'
Cả nhà ngồi nói chuyện phiếm một lúc rồi ai về phòng người đó.
....
Về đến phòng, Bạch Thương gọi một nô tì vào rồi bảo
'Ngươi làm ơn giúp ta một việc, cất đôi kiếm gỗ lim kia vào một cái hộp nhung, rồi mang đến phòng Đại tẩu, nói là quà mừng của ta, nhớ dặn dò kĩ là đồ quý hiếm, nhất định phải mở.'
Sau đó nàng cười, một nụ cười thanh thúy. Nàng ta nghĩ Bạch Thương nàng có thể quên câu nói năm đó sao, một câu làm tổn thương một đứa bé gái, nàng ta đừng nghĩ Bạch Thương để nàng ta sống yên ổn trong Hàn phủ này.
....
Phòng của Mạc Sênh
Căn phòng tràn ngập mùi hương hoa, tuy là xạ hương nhưng lại rất thơm. Mạc Sênh ngồi trên tháp thập phần cao quý. Bên dưới là các gia nô mang theo quà tới. Lão gia tặng nàng mười chiếc quạt ngọc, cao sang vô cùng. Phu nhân đưa tới cho nàng bộ lễ phục màu hồng nhạt và một đôi giày nạm đá quý. Chợt, Mạc Sênh thấy gả vào Hàn gia cũng chưa hẳn là xấu. Còn phu quân của nàng đưa đến một rương nhỏ nữ trang, nhưng trong đó lại là nữ trang đắt tiền, rất hợp ý nàng.
Cuối cùng, cung nữ bên cạnh Bạch Thương cũng đã đến. Nàng ta nói gia nô đặt chiếc hộp dài xuống, lại hành lễ bẩm báo
'Thiếu phu nhân, đây là quà mừng Đại tiểu thư nhờ nô tì mang tới tặng người, nghe Tiểu thư nói đó là đồ vật ý nghĩa với nàng, cũng ý nghĩa với người, mong người mở ra xem, nô tì còn bận việc, xin cáo lui trước'
'Được rồi, gửi lời đa tạ của bản phu nhân ta tới tiểu thư'- Mạc Sênh phất tay ý lui, cùng với đó phân phó mama mang hộp đến gần rồi mở ra
Trong hộp là một đôi kiếm gỗ, là gỗ tốt, trên kiếm còn khắc" Hàn Bạch Thương nữ tướng". Mạc Sênh cười, rồi chợt hốt hoảng, suýt thì rơi kiếm gỗ xuống đất. Nàng lẩm bẩm
' Nàng ta chưa quên sao?'
Vị mama gặng hỏi
'Phu nhân đang nói gì vậy'
Mạc Sênh tỉnh người, sai vị mama già:
'Không có gì, người nói người cất quà tặng này vào trong kho, không được làm hỏng'
....
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Tướng
Historical Fiction"Muội chỉ muốn cùng huynh xông pha đánh giặc, không cầu gì hơn" "Muội không giỏi cầm kỳ thi hoạ, muội chỉ giỏi đánh nhau" "Muội thích huynh" "Nhưng muội không muốn sống gò bó trong cung cấm" "Muội mong huynh thật lòng" "Tất cả các quân sĩ đều cần đư...