Something Special

233 14 8
                                    

Eun Jiwon về đến nhà vào đêm muộn , anh vừa hoàn thành xong chuyến ghi hình tại Việt Nam . Từ lúc xuống máy bay cho đến khi vào thang máy , rồi bây giờ là đi dọc hành lang miệng anh vẫn luôn càu nhàu mấy câu sáo rỗng kiểu như :
" Mệt chết đi được " hay "Tại sao anh mày đói như vậy ?! " rồi lại "Về nhà anh mày sẽ ngủ luôn không tắm táp gì hết ! "  hay buồn miệng chửi vài câu để lấy niềm vui . Chỉ tội quản lý đã thật sự chịu hết nổi nên khi đưa Jiwon vừa đến cửa nhà chưa kịp mở khóa thì cậu ta cũng chạy biến đi mất . Dù gì mai cậu ta lại vác xác đến nên Jiwon định bụng mai sẽ biến cửa nhà anh thành mồ chôn của cậu ta nhưng đó là chuyện của ngày mai, Tân Tây Du Ký đã vắt cạn sức anh trong suốt 10 ngày qua rồi.
‎Jiwon mở cửa , mùi hương có chút lạ nhưng cũng khá là dễ chịu cứ thoang thoảng tỏa ra từ mọi ngóc ngách trong nhà khiến anh thả lỏng rồi tự nhiên lại bật cười , khớp gối  với bả vai ê ẩm một phút trước tự nhiên không thấy đau gì nữa. Anh cởi giày rồi mang vào đôi dép lê , chân thì lẹp xẹp đi lên cầu thang miệng mấp máy :
‎- Hoon à !
‎- Um!
‎SungHoon đang ngủ trong phòng  , có cảm giác như ai đang gọi nên chỉ ậm ừ rồi lại chìm vào giấc ngủ.
‎Jiwon nhẹ nhàng  mở cửa phòng , thật ra anh chẳng ngạc nhiên gì khi thấy SungHoon cuộn người nằm ngủ trên giường vào nửa đêm như thế này cả , thỉnh thoảng vài ngày trong tuần cậu sẽ ở đây , những ngày còn lại cậu sống cùng mẹ và em gái
Nghe thấy tiếng động Sunghoon có chút cựa mình , chân này đạp , chân kia đạp cuối cùng chăn thành một mớ hỗn độn dưới chân , còn mình thì cuộn người lại trông khổ sở hết sức . Jiwon để hành lý vào gốc phòng rồi sau đó trèo lên giường kéo chăn đắp cho hai người , SungHoon cứ theo thói quen mà chui vào lòng anh , anh nghe có tiếng cười nhẹ , cúi xuống lại thấy cậu vẫn nhắm mắt mà nói chuyện với anh:
‎- Anh định như thế mà ngủ luôn sao ?
‎-Em chê anh bẩn à ?
‎-Anh cho rằng mình sạch sẽ sao?
‎Jiwon cảm thấy buồn cười , không phải những người yêu nhau sau một thời gian xa cách sẽ nói mấy câu nhớ nhung sến sẩm hay sao , vậy mà hơn mười ngày không gặp hai người lại ôm nhau trên giường nói chuyện bẩn hay không bẩn  . Jiwon vén lấy vài sợi tóc mái của SungHoon , hình như màu tóc đã phai hơn trước nhưng chạm vào vẫn là cảm giác mềm mại như vậy , anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi đưa tay chạm vào chỗ vừa hôn xoa xoa nhẹ nhàng , lúc này anh mới phát hiện mùi hương anh ngửi thấy lúc vừa về nhà bắt nguồn từ người này đây , không kềm lòng được Jiwon lại hôn thêm vài cái cho đến khi thấy miệng SungHoon mấp máy cười nhưng mắt cậu thì vẫn nhíp lại như cũ , cậu thật sự đang buồn ngủ .
‎- Em vừa đổi nước hoa phải không ?
‎- Sao anh biết?
‎- Lúc về anh ngửi được, cứ tưởng em đổi nến thơm hóa ra là mùi hương của em !
‎- Anh là chó à ! Lăn xuống đi anh đè chết em bây giờ !
‎SungHoon đang ngáy ngủ lại nhìn dáng vẻ vừa lười biếng vừa làm nũng dúi mặt vào cổ cậu của anh , buồn cười đến nỗi không còn muốn ngủ nữa , rốt cuộc người đàn ông này ra ngoài xã hội lăn lộn phong độ bao nhiêu về đây lại thành dạng dính người như vậy
  ‎- Anh đi tắm đây !
‎- Won ...
‎- Sao ?
‎- Nhanh lên một chút!
‎- Được rồi !
‎Cứ thế SungHoon đợi đến lúc Jiwon lần nữa trở lại giường sau khi tắm , cậu cảm nhận da anh còn tỏa hơi nước , mỗi lần anh cử đọng mùi thơm lại bay vào mũi cậu dễ chịu vô cùng .
‎SungHoon nhích lại gần gối đầu lên tay anh trong đầu lại mơ màng nghĩ " Phải rồi đây là cảm giác có Eun Jiwon bên cạnh "
‎----
Trời đang bắt đầu sang thu nên gió bắt đầu có chút se lạnh rồi , mặt trời dù đã lên cao nhưng vẫn không có chút chói chan nào cả , có lẽ do hôm nay trời đặc biệt có nhiều mây , không khí trong lành. ‎SungHoon tỉnh dậy khi đã ngủ đủ giấc , cậu cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi , mấy ngày trước vì Jiwon đi quay chẳng hiểu sao người ở nhà như cậu lại không ngủ ngon được mặc dù bụng được ăn no , chăn ấm nệm êm lại một mình chiếm cả giường , sung sướng đến thế . Chưa kể , bình thường Jiwon có thói quen ngủ rất xấu , nếu không có gì ôm chắc chắn cả đêm sẽ lăn lộn xoay thành vòng tròn , thi thoảng lại bật dậy ngủ ngồi gật gù lên xuống , anh ấy còn ngáy nếu như quá mệt , còn khi đã tìm được thứ gì để ôm rồi thì coi như chết cũng không lấy ra được trừ phi anh ấy thức dậy . Nói đến chuyện đánh thức JiWon thì thôi bỏ đi vậy . Ngủ cùng một người như vậy một lần giật mình cũng không có , SungHoon tự nhiên thấy mình thật phi thường .
SungHoon cố lách người rời khỏi vòng tay của Jiwon , thoáng thấy cái nhíu mày của anh , cậu nhanh chống đẩy cái gối của cậu vào để anh ôm , rồi vỗ về đưa anh ấy trở lại với giấc ngủ.
SungHoon thu dọn nhà cửa , đến siêu thị mua vài thứ đặt vào tủ lạnh phòng khi Jiwon đói mà tủ lạnh trống trơn , với tính của anh chắc chắn sẽ đi ngủ chứ không thèm ra khỏi nhà mua đồ ăn . Suwon thường hay nói " Tớ khâm phục cậu , chăm một người như Jiwon hyung , chắc cậu vất vả lắm " Nhưng ai biết được là cậu tự nguyện ôm lấy mấy chuyện vất vả như thế này mà .
Khi SungHoon về đến nhà với hai túi đồ lớn thì cũng đã trưa rồi nhưng mà JiWon vẫn còn chưa dậy , cậu đang nghĩ có nên đánh thức anh để anh ăn chút gì rồi ngủ tiếp không . JiWon rất thích ngủ , một khi đã ngủ thì nhất định không dậy , nếu bị làm phiền chắc chắn sẽ nổi điên , tuy biết rõ như vậy nhưng sư thật suốt ngần ấy năm chưa bao giờ cậu bị anh càu nhàu chuyện gọi anh dậy cả, một lời cũng không nói , đôi khi cậu nghi ngờ có phải người khác nói quá lên hay không , mỗi lần nhờ ai đó đánh thức anh , họ đều lảng tránh,  cùng lắm chỉ là nhăn nhó một chút thôi mà , nói là như vậy nhưng khi SungHoon đến bên giường  nhìn khuôn mặt mệt mỏi đang say ngủ của Jiwon , cậu cũng không đành lòng , nhưng cứ ngủ với cái bụng rỗng thì không tốt chút nào .
SungHoon lên tiếng đánh thức anh
-JiWon hyung !
-‎Uhm...
-‎Dậy ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp !
-‎Anh còn no....
-‎Anh ăn gì mà no ?
-Thức ăn hôm qua vẫn chưa tiêu hóa hết !
Còn lý do nào trẻ con hơn không , rõ ràng là không muốn dậy , kinh nghiệm 20 năm đánh thức Jiwon của cậu không phải tự nhiên mà có là do rèn luyện theo thời gian mà tích lũy nên cậu dễ dàng phân biệt được .SungHoon ngồi lên giường , tay đặt lên vai xoa bóp cho anh , hình như JiWon mệt thật , bả vai anh cứng hết cả lên rồi , mấy cái show thực tế đúng là hành xác quá rồi , tay cậu đưa dần xoa dọc sống lưng, miệng thì dỗ ngọt
- Anh không đói sao , em thì đói rồi nhưng em muốn chờ anh dậy ăn cùng , anh cứ ngủ đi chút nữa chúng ta ăn cũng được.....
Chưa nói xong SungHoon đã thấy JiWon ngồi dậy , chân nọ xỏ chân kia  , đầu tóc ổ rơm , một tay che miệng ngáp , một tay đưa lên gãi bụng đúng chuẩn một ông chú.
- Không phải em đói sao , nhanh chân lên một chút !
Đương nhiên SungHoon biết là do cậu nói mình đói , là do cậu nói muốn ăn cùng anh , là do cậu muốn anh thức dậy nên nói vài câu mè nheo dụ dỗ nhưng khi thấy JiWon mơ màng ngồi mang dép ở cuối giường lòng lại xúc động , JiWon vẫn như vậy , vẫn luôn nuông chiều cậu như khi cậu là nhóc con 19 tuổi  . SungHoon vòng tay ôm lấy cổ anh đung đưa như mấy cậu nhóc lên 5 hay chơi đùa cùng anh trai mình .
-Em không đói đến vậy đâu! Em chỉ muốn đánh thức anh thôi !
-‎Anh biết !
JiWon thuận thế đứng dậy , SungHoon vẫn chưa buông tay thành ra cứ thế anh cõng cậu trên lưng , sốc cậu ngồi ngay ngắn để cậu không bị ngã , tay cậu ôm lấy cổ , đầu tựa hẳn lên vai anh :
- Anh biết mà vẫn dậy sao?
- ‎Thì cứ thế mà thuận theo em thôi !
SungHoon lại cười khúc khích , nhắm ngay má trái của anh mà hạ xuống hôn , tâm trạng vui vẻ , chân đung đưa , ngoan ngoãn để anh cõng trên lưng , sau mỗi một bước chân , anh đều nghe bên tai mình có tiếng cười vui vẻ của SungHoon , xem ra mùa thu , mùa yêu đương lại đến rồi .
Anh đi vòng qua nhà bếp thả cậu ngồi xuống ghế , bản thân ngồi phía đối diện nhìn SungHoon một lúc lại cười trêu ghẹo :
- Hoon này !
- ‎Hửm?
- ‎Hình như em tăng cân rồi !
- ‎Bởi vì anh cứ ngọt ngào với em như vậy đấy  !
- ‎Sao em cứ học những thứ linh tinh của đám trẻ vậy ?
- ‎Em vừa đọc được trên mạng , chỉ muốn thử , nhưng mà sao anh lại đỏ mặt vậy ?
- Đâu có , đỏ mặt gì chứ !?
- ‎Eun Choding lại xuất hiện rồi !
- ‎Thay vì nói thì để dành thời gian để ăn đi , ăn nhiều vào !
- ‎Không phải anh vừa nói em tăng cân sao , bây giờ lại ép ăn !
- ‎Cho em béo đến đi không nổi , béo đến biến thành bánh bao SungHoon , béo đến khi không ai nhận ra em , ai cũng chê em xấu xí ,...
Bộ dạng cứng đầu , ngửa cổ lên cãi của JiWon lúc này  khiến cậu nghĩ không biết vài chục năm sau có còn sống động như vậy không , trước kia khi còn du học ở Hawai , khi hai người đang bàn luận xem người ngoài hành tinh có thật hay không , khi đó Jiwon 20 tuổi cũng đang nói với cậu bằng vẻ mặt giống y như Jiwon 40 tuổi bây giờ , lúc đó cậu nghĩ Jiwon vài năm nữa chắc sẽ trưởng thành hơn sau đó biến thành dạng người điềm đạm , nhã nhặn , ít nói nhưng không ngờ Eun Jiwon vẫn là Eun Jiwon chả thay đổi gì cả , chỉ là đã tiến hóa cấp cao hơn thôi. Suy nghĩ này khiến SungHoon không ngừng cảm thán , gương mặt nhìn suốt hơn 20 năm sao vẫn khiến rung động như thế , bây giờ thậm chí nhìn ai cũng thấy không đẹp trai bằng người trước mặt :
- Anh nghĩ xem 10 năm sau chúng ta có còn ngồi cùng bàn mà trêu chọc nhau giống bây giờ không?
- ‎Em lại nghĩ linh tinh nữa phải không?
SungHoon  đứng dậy đi đến bên cạnh ngồi xuống đùi anh tay vòng qua ôm lấy vai ,
hành động này chỉ khi cậu có chuyện thật sự muốn nói thì mới làm .
‎- Đúng là em có suy nghĩ nhưng không phải mấy chuyện linh tinh đâu !
‎JiWon hiểu rõ , SungHoon là kiểu người nhạy cảm , tỉ mỉ , dù là chuyện nhỏ nhặt cậu cũng  luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định, điều này khiến anh lo lắng cho cậu nhiều hơn ,khi khó khăn anh sợ cậu giữ trong lòng rồi lại sinh ra những suy nghĩ không hay . Thật lòng anh không thích SungHoon nghiêm túc như lúc này , nó làm khơi dậy những lo sợ trong anh .
‎-Có phải em đang quyết định chuyện gì khó khăn không?
‎- Em đã suy nghĩ rất lâu để quyết định nó và em muốn nói với anh !
‎- SungHoon !
‎Giọng nói của Jiwon trở nên trầm hẳn , cậu biết anh đang không hài lòng.
‎- Anh không biết em đang quyết định chuyện gì nhưng nếu khó đến nỗi em phải từ bỏ một thứ gì đó nhất định không được là anh !
‎Ngay lúc này cậu cảm thấy anh thật đáng yêu khi dùng ánh mắt sắc như xuyên thủng người khác và giọng nói ấm ức để nói với cậu rằng không được từ bỏ anh , cái đầu óc tiểu học của anh không biết đang liên tưởng đến chuyện kinh khủng gì rồi . SungHoon bỗng nhiên muốn xấu xa trêu ghẹo một chút
‎- Nếu chúng ta bị phát hiện thì phải làm sao?
‎- Em thật sự đã nghĩ đến chuyện bỏ rơi anh ....?
‎Thôi rồi SungHoon thấy mình tiêu thật rồi , chọc giận anh thì khó dỗ dành lắm
‎- Khoan giận đã , trả lời em trước đi !
‎- Phát hiện thì đã sao dù gì trước giờ chuyện của chúng ta anh chưa từng che giấu !
‎SungHoon đã nghĩ về chuyện này rất nhiều hầu như mỗi ngày , cậu thường tưởng tượng đến lúc họ bị phát hiện , rồi tin tức đầy rẫy khắp mọi nơi , rồi bình luận ác ý , rồi người này người kia phản đối , cậu sợ ảnh hưởng đến anh , đến nhóm , đến gia đình , cứ nghĩ đến chuyện này cậu luôn lo sợ , cậu lại nghĩ đến lúc đó JiWon sẽ làm gì , anh sẽ công khai chuyện của họ hay sẽ phản ứng như đó chỉ là tin đồn nhảm nhí  , anh sẽ hạn chế gặp cậu , thậm chí cậu còn nghĩ đến chuyện hai người sẽ chia tay rồi giả vờ như chưa từng có gì xảy ra . Nhưng cuối cùng câu trả lời của JiWon lúc này , cậu chưa bao giờ nghĩ đến .
‎- Chưa từng che giấu sao?
‎- Tại sao anh phải giấu khi người anh yêu là Kang SungHoon chứ , em có gì không tốt , chẳng phải rất nhiều người muốn có được em sao , anh đến giờ vẫn luôn tự hào về mình !
‎- Anh không sợ sao ? Anh đã nghĩ đến trường hợp mọi người đều biết chưa?
‎- Chưa từng nghĩ , nếu anh sợ thì đã không để em đến đây rồi , nhà của anh chẳng phải được lên tivi rất nhiều sao , nếu muốn giấu anh đã bắt chước như người khác hẹn hò trên xe rồi  với lại em cũng không phải là......
‎- Là gì?
‎- ...Em không phải tình nhân của anh !
‎Không phải tình nhân , nắm tay , ôm ấp , âu yếm , hôn chưa kể còn lên giường, chuyện nên làm thì đã làm , không nên làm thì cũng làm xong luôn rồi , không phải tình nhân thì con mẹ nó là cái gì . SungHoon cảm giác nếu không nhận được lời giải thích rõ ràng thì ngày mai không cần gặp nhau nữa , cậu bắt đầu gắt gỏng :
‎- Trả lời cho đàng hoàng!
‎- Không phải sao , em ở nhà anh , nấu cơm cho anh , giặt giũ, dọn dẹp , đến cái quần lót bị rách của anh em cũng là người vá , người yêu không làm những chuyện đó đâu !
‎- Cuối cùng anh muốn nói cái gì vậy?
‎Sunghoon bắt đầu ghét khuôn mặt láu cá cùng với mấy câu nói mập mờ  của anh rồi , cậu nhanh chóng rời khỏi đùi của anh trước khi mất kiên nhẫn mà đấm anh nhưng dù gì Jiwon luôn khỏe hơn cậu , bất cứ lúc nào khi anh muốn đều có thể giam cậu trong vòng tay .
‎- Em sẽ không đánh anh nếu anh nói anh luôn xem em là.......vợ.........sẽ không đánh anh đúng không, em có thể hiểu ý anh như thế này , à không ý anh là người trong gia đình đó , một người mà anh yêu rồi về nhà sống chung , là gì nhỉ , anh biết em cũng là đàn ông nên em không thích bị xem như vậy nhưng anh không tìm được từ nào để diễn tả cả ..... Nói sao cho em hiểu đây ....aish , là dạng yêu nhiều quá muốn đem về là của riêng .....là vậy đó ......
Jiwon loay hoay cố giải thích cho Sunghoon hiểu , bộ dạng ngu ngơ tìm từ phù hợp để nói , lấp bấp luống cuống của anh thu hết vào tầm mắt Sunghoon , mọi thứ xung quanh giống như không tồn tại ,trong thế giới của SungHoon bây giờ chỉ thấy duy nhất một mình JiWon.
SungHoon chủ động bắt lấy gương mặt anh , hạ xuống hôn lên môi JiWon , nhẹ nhàng nhưng say đắm , nuốt trọn bờ môi anh , hương vị của anh , tình yêu của anh , cậu muốn chiếm lấy hết , là của cậu , chỉ riêng mình cậu .
- Em sẽ không vì chuyện đó mà chia tay đúng không?
- ‎Anh vẫn nghĩ em sẽ vì vài lời dị nghị mà chia tay sao ?
- ‎Mỗi lần nhìn thấy  em ngồi một mình suy nghĩ gì đó khiến anh rất bất an , vì anh không phải người tinh tế hiểu chuyện, anh cũng thử đặt mình vào vị trí của em nhưng anh biết mình sẽ không biết hết cảm giác của em được, em cũng có rất nhiều bận tâm nên anh sợ ngày nào đó em mệt mỏi đến mức muốn bỏ đi thứ gì , vì em yêu ca hát , em yêu gia đình nên anh sợ em sẽ chọn bỏ anh......Anh muốn em về đây sống cùng anh đường đường chính chính, khi gặp Jaehyun anh rất ganh tỵ với cậu ấy , cậu ấy gọi cho vợ mỗi ngày , trước mặt bao nhiêu người nói lời yêu thương, anh cũng muốn như vậy nhưng anh lại nghĩ em cần thời gian , anh mỗi ngày đều chờ em , chờ em sẵn sàng xuất hiện cùng anh trước mọi người , chờ đến ngày em không còn lo lắng, anh vẫn chờ như vậy . Hoony à , chúng ta đơn phương nhau rồi yêu nhau , hiểu lầm nhau , chia tay nhau , dằn vặt lẫn nhau , tránh mặt nhau rồi gặp lại nhau , tha thứ cho nhau , đi một vòng như vậy hơn 10 năm , anh cũng già rồi , không còn sức đuổi theo em đâu nên anh lần này rất cân nhắc , cẩn thận đó !
Sunghoon thấy mình say rồi , không say rượu mà say tình từng lời nói của anh ngọt ngào rót vào tai khiến trái tim cậu như muốn nổ tung, JiWon chưa bao giờ nói với cậu những điều như vậy , hẳn là so với cậu , anh cũng nghiêm túc nghĩ đến chuyện hai người , cậu cảm thấy trước kia lo lắng về suy nghĩ của người khác thật không đáng , JiWon chỉ đợi cậu , nhưng cậu luôn vì các yếu tố xung quanh mà đến giờ vẫn chưa cho anh một câu trả lời thích đáng , Sunghoon đưa tay chạm vào mắt anh , nhìn những nếp nhăn giữa trán đúng thật là già rồi , nếu lỡ nhau thêm lần nữa liệu hai người có đủ sức đi thêm mười mấy năm để tìm lại nhau hay không , với lại chuyện gì đến vào ngày mai không ai biết trước được , suy cho cùng  so với mấy lời ác ý , mất đi JiWon chắc chắn đau hơn nhiều, đương nhiên vì đã từng trải qua cảm giác đó nên cậu biết rõ , cũng vì hiểu rõ nên chẳng muốn trở lại những ngày tháng đó. SungHoon ngã đầu lên vai anh , JiWon theo thói quen ôm lấy cậu , dù như thế nào cậu luôn nằm gọn trong vòng tay anh , vị trí như là dành riêng cho một mình Sunghoon vậy .
- Eun JiWon bây giờ ngầu như vậy , phong độ như vậy nên lần này em sẽ chỉ ở sau lưng anh , em sẽ chẳng làm gì hết, chỉ cho anh tình yêu của em thôi . Em......sẵn sàng rồi , anh có đủ tự tin bảo vệ em không?
- ‎Không riêng mình em , em gái bé nhỏ của em , người mẹ mà em yêu thương nhất , gia đình và tình yêu của chúng ta sẽ do anh bảo vệ !
SungHoon không hiểu tại sao nước mắt lại rơi không ngưng lại được  lần này cậu khóc thật rồi , là vì hạnh phúc mà khóc , khóc rất to , làm anh cuống cuồng cả lên lại không biết dỗ dành như thế nào , càng an ủi lại càng khóc lớn , khóc đến nỗi áo anh ướt sũng , giọng cũng khàn đi mặt mũi đỏ hoe lại sưng húp lên . JiWon không biết làm sao chỉ ngồi đó xoa lưng cho cậu , miệng thì luôn nói " Anh xin lỗi " . Một lúc sau , khi chỉ còn nghe thấy tiếng sụt sịt, mặt cậu thì úp vào ngực anh , chỉ thấy mỗi cái đỉnh đầu , lâu lâu lại lấy vạt áo anh mà lau mũi , sự đáng yêu của cậu thật không thể chối bỏ
- Em không ngộp à ? Ngẩng mặt lên anh xem !
- ‎Không! Anh biến em thành đồ ngốc rồi !
- ‎Anh phải làm sao với em đây !
- ‎Suốt 20 năm anh làm em khóc rất nhiều đó nên từ bây giờ anh bù đắp em cho tốt vào !
- ‎Anh yêu em !
- ‎Em biết!
- ‎Đó không phải câu trả lời anh muốn !
- ‎Biết sao được đó là câu trả lời của em ! Ăn trưa thôi , bây giờ em đói thật rồi !
JiWon ngớ người nhìn SungHoon ung dung đứng dậy khỏi đùi anh , còn gan dạ véo má anh , xem anh như mấy nhóc con mà cưng nựng.
-Lúc nãy em định nói gì với anh ?
Lúc này lại đến lượt SungHoon đứng ngốc ra , đúng rồi , lúc nãy cậu định nói nhưng mãi lo chọc ghẹo anh , rồi bị anh làm cảm động lên xuống khóc bù lu bù loa nên quên mất , cậu nở nụ cười nịnh nọt , miệng giống như tẩm mật ong ,  ngọt ngào nói
- Chuyện là.......mẹ nói muốn gặp anh !
- Sao em lại e dè như vậy , đâu phải lần đầu anh gặp mẹ , chẳng phải vẫn thường ăn cơm chung sao!
- ‎Thì lúc đó mẹ nghĩ anh là..... leader....bây giờ..... thì là.....là vậy đó !
- ‎Em tự mình nói với mẹ sao?
- ‎Em định nhân lúc anh đi quay , nói trước với mẹ , em muốn tự giải quyết trước khi nói với anh!
- ‎Vậy mẹ nói thế nào?
Sunghoon cười giả lả
- Mẹ nói : " Khi nào cậu ấy về bảo cậu ấy đến gặp ta , nhớ mang theo cây roi , chịu đòn trước rồi tính tiếp "
- Bình thường mẹ rất thương anh , em đã nói gì , em muốn phá hoại tình cảm mẹ con của anh sao tại sao vậy?
- ‎Này .....là mẹ ruột của em , của em !
- ‎Anh không quan tâm , chắc chắn em đã nói xấu anh !
- ‎Eun JiWon.....!
- ‎Bây giờ em còn dám gọi cả tên họ anh , anh lớn hơn em đó !
- ‎Thì sao , ý anh nói anh già hơn em !
- ‎Này......
- ‎Này ? Eun JiWon......
Ở ngoài căn nhà SuWon cùng với mẹ SungHoon đứng chôn chân nhìn nhau đầy khó hiểu , SuWon cố gắng giải thích :
- Bác à , bình thường họ cũng hay chọc ghẹo nhau như vậy , không phải cãi nhau đâu , thật đó !
- ‎Con mau gọi hai đứa ra đây nhanh lên !
- ‎Dạ!
SuWon nghĩ mình đã hết lòng nói đỡ rồi , sau này có chuyện gì cũng không phải lỗi của cậu , nhưng hai người này cũng thật lạ, không phải vừa mới vui vẻ sao , mới nói mấy câu đã thành cãi cọ , chẳng lẽ mấy chục năm sau vẫn như vậy . Yêu đương như hai người thật khó hiểu , thật kỳ lạ , mọi thứ cứ liên quan đến họ đều trở nên đặc biệt . Trong lúc mãi suy nghĩ , SuWon thấy JiWon khép nép mở cửa , lễ phép cuối đầu chào phía sau có một cái đầu hồng lấp ló . Chuyện gì xảy ra khi cánh cửa đóng lại thì SuWon biết, JiWon biết , SungHoon biết và đương nhiên tác giả cũng biết.
End

🎉 Bạn đã đọc xong [Fic] [Jionhoon] Something Special 🎉
[Fic] [Jionhoon] Something Special Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ