Ta gặp đối phương không phải tình cờ, bởi vì có những người mang theo chủ ý riêng khi họ bước qua đời ta.
Taeyong hận đời. Hắn đã cố để không như vậy. Bao năm qua đều tìm kiếm một lý do duy nhất, lý do để yêu. Nhưng sinh trưởng trong một gia đình mà đã biết quá nhiều thứ so với người bình thường, biết rõ cái cách vận hành phức tạp của xã hội và của con người, Taeyong không thể làm gì hơn ngoài việc ghét bỏ.
Nơi duy nhất mà hắn thấy con người ở đó thật tuyệt là trong sách vở và lý thuyết. Nhưng đôi khi hắn cho rằng tất cả đều không gì khác một trò đểu. Đã có quá nhiều sự ngu ngốc và thờ ơ, lãnh đạm. Hắn hiểu ra rằng thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi và chỉ khi người ta sống trong khuôn khổ bốn bức tường. Nhưng Taeyong lại ở ngoài bốn bức tường đó. Thế giới của hắn hoàn toán khác với thế giới thực sự mà mọi người đang sống.
Hắn chỉ mới tám tuổi khi nhận ra mình cực kì ghét những kẻ luôn nở nụ cười thật tươi. Những nụ cười trong sáng và vô tội đó; môi cười thật tươi và ánh mắt sáng lấp lánh, không hề chứa đựng bất kì mưu mô, toan tính nào. Taeyong ghét chúng vì điều đó không bao giờ xảy ra trong thế giới của cậu. Thật không công bằng chút nào.
Bị trói ngồi trên ghế, tay bị buộc bởi giẻ rách và mắt cũng bị che lại; không biết nơi này là đâu cả, cậu bé tám tuổi Taeyong chỉ có cách chờ đợi. Cậu bị bỏ đói, không đồ ăn, nước uống ròng rã ba ngày trời. Cậu vô cùng sợ hãi, và đói nữa. Nhưng dù bị bắt cóc, Taeyong vẫn không khóc lấy một giọt, và điều đó khiến bọn bắt cóc khá ngạc nhiên với đứa trẻ dũng cảm này.
Hôm bọn họ lần đầu cho Taeyong uống một chút nước, chính là khi Taeyong phát hiện ra mình bị bắt đến một nhà kho bỏ hoang đâu đó trong khu rừng. Cậu suýt thì trốn được khi những tên bắt cóc xô cậu. Khoảnh khắc đó, Taeyong thấy nhớ mẹ vô cùng. Nếu có thể thoát ra khỏi cái địa ngục đó, cậu nhất định thà chết trong vòng tay mẹ mình.
Bọn bắt cóc đã đòi hỏi quá cao so với cái mức mà bọn chúng đáng lẽ có thể thỏa thuận được với cha mẹ cậu. Cậu điên tiết lên, làm sao mà con người lại quá tham lam như vậy? Thế giới này đảo điên hết cả rồi.
Có thể bản tính ngang tàng đã ngấm vào dòng máu gia tộc. Hoặc cũng có thể Taeyong bẩm sinh đã là kẻ khát máu. Không chớp mắt cậu đã vung cái ống nước bằng kim loại vào lưng một tên và đâm thẳng bụng gã. Cậu không hề do dự nhặt một khẩu súng lên, bắt đầu nã đạn. Cho đến khi cha cậu cuối cùng cũng tìm được chính xác chỗ con trai mình bị giam giữ và mang theo một nhóm thuộc hạ với những tên có vẻ ngoài dữ tợn và trang bị vũ khí đến tận răng đến giải cứu, cậu chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt vô thần. Biểu cảm trên khuôn mặt cha cậu khi ấy thật vô giá, Taeyong thầm nghĩ. Và cậu mỉm cười, nụ cười gây ra những cơn ác mộng và đêm trắng.
Cha Taeyong run người khi thấy cậu con trai độc nhất đứng giữa biển máu với những xác chết chất đầy xung quanh, một tay cầm súng một tay cầm can dầu. Trên người cậu dính đầy máu và người cha quyền lực thì chắc chắn biết rõ đó là máu của ai. Cả nhóm người nhìn cậu chủ rưới dầu lên những cái xác và cho vào một mồi lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] Silence Killed Us: Flower Message
FanficAuthor: DiamondApple (asianfanfic) Translator: Lonelyangel Pairing: TaeTen, TaeJae, JohnTen Tags: dark, smut, mpreg, mafia Status: On-going